Chương 1 : Mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa bắt đầu mây cứ rôi chầm chậm như thế, tựa như không có điểm dừng. Tia nắng vàng ươm lướt nhẹ qua những chiếc lá còn vương sương sớm. Chim líu ríu trên cây, nghe thấy tiếng xe vội vàng vụt bay mất.

Nếp sinh hoạt của khu phố D diễn ra như thường lệ. Đồng hồ điểm đúng 6h sáng, loa ở trung tâm khu phố vang lên bài hát " Chào ngày mới ". Tiếp theo đó là bản tin của ngày hôm nay. Các cô chú gần nhà đã bắt đầu dọn hàng ra để bày bán cho kịp.

*Lộp cộp*... *Xoảng*

Chiếc bình sứ hình trụ tròn màu xanh lá nhạt, trên có họa vài nét hoa văn, bỗng không cánh mà rơi xuống sàn.

"Tiểu Hoàng à! , mới sáng sớm mà đã như vậy rồi... "

Tiếng than thở của Hạ Mộc không có tác dụng gì với A Hoàng. Em ấy nghe còn không hiểu, tưởng cậu đang khen về việc làm vừa rồi nên vẫy vẫy cái đuôi, nhảy chồm lên cái kệ kế bên.
Mục tiêu bây giờ là chiếc chậu sứ trắng có vẽ chi chít những bông hoa hướng dương mà Mộc Mộc rất thích. Em ấy cười để lộ hàm răng trắng sắt nhọn và cái lưỡi dài đang nhỏ giọt của mình. Xác định được mục tiêu, chuẩn bị tấn công thì nghe tiếng A Mộc gọi :

" Xúc xích nè Tiểu Hoàng! Mau lại đây! "

Tuy trước đó em ấy không hiểu gì về chuyện mà Hạ Mộc nói nhưng việc nhớ tên các món đồ ăn ngon là sở trường của A Hoàng. Có vẻ em ấy rất tự hào về điều đó nhưng Mộc Mộc thì lại không thấy vậy. Nhưng thôi kệ có đỡ hơn là không. Xúc xích là 1 trong ba món ưa thích của A Hoàng. Hễ nghe ai nói về "Xúc xích" thì em ấy chạy đến như bay. Và lần này cũng không ngoại lệ. Vừa nghe tiếng mời gọi là A Hoàng phóng một mạch từ kệ xuống dưới sàn. Lúc tiếp đất có hơi chệch làm chân đi khập khiễng nhưng không sao vì đồ ăn phải hy sinh một chút, A Hoàng nghĩ vậy ! Đặt cây xúc xích thơm ngon bổ dưỡng kia xuống tô, lập tức em ấy bổ nhào vào nhai ngon lành. Vừa nhai vừa quơ chiếc đuôi loạn xạ.

" Vừa cứu được một sinh linh, haizzz... Cái đó là chiếc chậu quý nhất, lỡ có mệnh hệ gì là anh liều mạng với cưng đó! "

Vừa nói vừa chạy lại ôm chầm lấy chiếc chậu sứ kia xoa xoa, thầm nghĩ : Có lẽ mình nên giấu nó luôn chăng ? Mình với A Hoàng thân lắm nên không được vì chiếc bình này mà có xung đột được ! Ừm nên vậy !

Người bạn thân nhất của Hạ Mộc chỉ có A Hoàng, Kỳ Kỳ và bạn trai của cô ấy Phong Lạc . Tính của Hạ Mộc ngại tiếp xúc, không dễ gần, lại nhút nhát nên khó có thể hòa hợp với mọi người, vì thế cậu có rất ít bạn bè. Hai người họ là do một sự hiểu lầm nhỏ mà thân từ mẫu giáo đến giờ. Còn về phần Tiểu Hoàng, em ấy là con trai giống chó chihuahua , được bố mẹ tặng vào sinh nhật năm 15 tuổi. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, lông trắng mịn, điểm lốm đốm đen, vẻ mặt lúc nào cũng trông buồn buồn. Lúc vui thì vẫn cái mặt đó, chỉ có thể nhận biết tâm trạng bằng cách nhìn vào mắt và đuôi. Lúc vui mắt sáng rực, tròn xoe nhưng kết cấu mặt vẫn là
" buồn ", ai không quen có thể lầm lẫn. Đuôi vẫy vẫy liên tục, quơ loạn choạng về tứ phía. Còn lúc buồn thì khỏi nói rồi... Dù gì thì lúc nào vẫn vậy ! Em ấy cũng khá chảnh ! Vì là chó mà, nên người ta mới hay gọi là chảnh chó ! Sở thích đặc biệt là làm cho người khác ngưỡng mộ mình. Có vài lần em ấy đuổi đi những chú chuột trong kho hàng làm Hạ Mộc mừng rớt nước mắt. Khen lấy khen để, vuốt ve chăm sóc các kiểu, thế là sinh ra cái tật thích được chú ý theo kiểu " quý tộc ". Tính của A Hoàng rất tùy hứng, lúc thích thì em đuổi, không thì nằm một xó... mặc cho Mộc Mộc nước mắt lưng tròng đối phó với các anh em nhà " Tý " nhỏ nhắn kia. Thật hết nói nỗi!

Em ấy không ăn thức ăn cho chó , thức ăn hạt, những thức ăn mình không biết, chưa ăn bao giờ, chỉ ăn thức ăn nấu chín.Người ăn ngon thế nào thì em ấy cũng muốn y như vậy. Và đặc biệt rất ưa thích các món ăn vặt. Thế nên lúc đi mua sắm, mỗi thứ phải mua tận ba cái. Một cái cho mình và hai cái còn lại cho đứa em thích ăn vặt mãi mà không lớn nổi kia! Em ấy có thể coi là thứ con nhà người ta trong truyền thuyết ăn mãi không lớn! Nhiều lúc Kỳ Kỳ muốn được giống như vậy, bèn ngồi trò chuyện với A Hoàng đi tìm bí quyết cho truyền thuyết ấy . Phong Lạc và Kỳ Kỳ đành bó tay mà nhìn một người một thú nói chuyện với nhau!

Tính tình quái gỡ của Hạ Mộc vẫn chưa được cải thiện, vì vậy đôi lúc làm cho khách hàng của cậu tức giận bỏ về vì " quá nhát ". Người ta nói một là một, hai là hai. Mộc Mộc không hề có chính kiến nên đôi khi bị lừa vài lần nhưng cuối cùng vẫn không khá lên được . Kỳ Kỳ và Phong Lạc cũng chịu thua đành cố gắng bên cạnh và giúp đỡ những thiếu sót của cậu.

Quản lý một tiệm hoa nhỏ ở tiểu khu là một chuyện dễ dàng nhưng đối với Hạ Mộc là một công việc không dễ. Thân hình so với đứa trẻ 16 tuổi cũng không bằng mặc dù năm nay cậu vừa tròn 23 tuổi. Vóc dáng nhỏ bé lại gầy nên việc khiêng hàng, xách nước,... đối với cậu là rất khó nhưng Mộc Mộc vẫn cố làm cho bằng được. Bù lại thì công việc tỉa, chăm sóc, tưới nước cho cây, lại dễ dàng đối với con người tỉ mỉ như Hạ Mộc.

Ba mẹ cậu ở dưới vùng quê nhỏ làm lụng khó khăn, kiếm tiền gửi lên cho cậu ăn học. Mộc Mộc học rất giỏi. Thế nên việc bị cận là không thể tránh khỏi. Tính tình nhút nhát nay lại thêm cặp kính tròn trông cậu chả khác gì con chuột bạch. Mọi tiền học phí đều là do số học bổng của cậu trích ra nên tiền bố mẹ gửi là để làm phí sinh hoạt ăn uống. Để gánh bớt phần nào nỗi khổ của bố mẹ , cậu quyết định làm thêm sau giờ học, tích được không ít tiền, quyết định thuê căn nhà này để mở một tiệm hoa nhỏ. Ở đây không lớn, chỉ đủ cho một người ở. Không phải mặt tiền lại còn nằm trong một khu hẻm nhỏ nên chi phí thuê căn hộ này cũng khá rẻ vừa đủ với cậu. Hạ Mộc bảo bố mẹ không cần cấp tiền nữa, cậu có thể tự lo liệu. Nghe được giọng quyết tâm muốn đỡ đần bố mẹ của con trai mình, mẹ Mộc an tâm lấy phần nào.

Hầu hết số hoa mà cậu bán là nhập về, một số ít trong đó là cậu tự tay trồng rồi bán. Buổi sáng cậu mở tiệm bán hoa, đến trưa đi học ở trường tới tối lại mở bán tiếp. Vì trong hẻm nên ít người mua, không khá khẩm mấy nhưng cũng đủ để trang trải hằng ngày.

Ăn xong bữa sáng bổ dưỡng, A Hoàng bắt đầu công việc của mình là ra ngoài cửa đón khách. Công việc này em ấy mới nhận được vài hôm trước đây. Mỗi lần có người đi ngang qua là em ấy vẫy đuôi loạn xạ, nhe răng cười cười để kéo khách. Thấy chú chó thông minh lại dễ mến nên không ít người ghé lại ủng hộ cậu. Ấy vậy mà dùng được nha !

Bố trí xong gian hàng ngoài trước, cậu tiếp tục công việc tỉa lại hoa lá và tưới nước cho cây tươi lâu hơn. Kệ trưng hoa làm bằng gỗ được mua lại từ chủ trước của căn hộ này, ông ấy bảo không dùng nên bán rẻ lại. Mặc dù nước sơn đã ngã màu nhưng trông vẫn mới vì ngày nào Mộc Mộc cũng lau chùi cẩn thận. Chiếc kệ gồm có ba tầng đi từ lớn đến nhỏ. Tầng nhỏ đầu tiên cậu dùng để trưng các loại hoa có kích cỡ nhỏ, đầy đủ màu sắc như : xx, xx, xx, xx,... Mỗi loại được đặt trong một cái xô nhỏ bằng nhựa dẻo màu pastel, trong có đựng một ít nước. Nhẹ nhàng, đơn giản mà không kém phần bắt mắt. Tầng tiếp theo là tầng dành cho các loại hoa không quá dài cũng không quá ngắn như hoa hồng, xx, xx, xx,... Cũng như tầng trên thì mỗi loại hoa cũng đều có một xô đựng riêng biệt nhưng dài hơn một xíu so với xô ở tầng trên . Tầng ba là tầng dành cho các loại hoa cao, có kích cỡ lớn như : hoa hướng dương, xx, xx, xx, ... Mỗi loại hoa được đặt trong một thùng lớn cùng với một ít nước ngang tới gần giữa thân để giữ độ tươi cho hoa. Bên dưới kệ còn để một số thùng hàng chưa bóc.

Ngay trước cửa tiệm là một chiếc bảng phấn nhỏ xinh ghi " Tiệm Hoa Mộc Mộc " bằng phấn màu trông rất thích mắt. Bảng màu xanh nhạt trùng với màu của căn nhà làm cho không gian có phần hài hòa, êm dịu. Trong tiệm còn có một khu để các cây cối làm giả trưng trong cửa kính ngang với kệ bày hoa. Những chiếc lá cây được Hạ Mộc làm giả nhìn sống động y như thật. Chúng mỗi loại mang một màu sắc riêng, không ai giống ai nhưng nhìn chung lại rất hòa hợp.

"Gâu ! Gâu ! Gâu !... "

A Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro