Bạn cùng bàn! xin được chỉ giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, năm nay đã là năm cuối cấp 3...

Khép lại kì nghỉ hè toàn nhốt mình trong phòng, ngày nhập học của Minh cũng đến.

Nhà Minh cũng không khá giả gì mấy nhưng đủ để cậu ta mua cả đống truyện chất đầy phòng mà không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Nghỉ hè cũng không cần đi làm thêm hay học hè, ba mẹ cậu chỉ cần cậu ra khỏi phòng, và sinh hoạt như một con người bình thường là được rồi.

Dù có chiều chuộng thương yêu con trai mình đến đâu, thì ba mẹ Minh cũng ưu tiên giáo dục lên hàng đầu.

Đúng 6h30, Minh có mặt tại trường. Trong trường chỉ lưa thưa vài bạn học. Cơn buồn ngủ vẫn còn dày vò cậu. Minh thơ thẩn bước vào căn tin gọi cho mình món cơm tấm sườn bì chả yêu thích rồi nhớ lại sự kiện lúc sáng sớm...5h30 sáng, bị mẹ gọi dậy tập thể dục sáng sớm. Mẹ nói hoạt động mạnh cho tỉnh người, tiếp thu kiến thức tốt hơn.

Nội tâm Minh: "đúng là hiệu quả thật, cậu muốn tỉnh thức luôn rồi".

Cô bán căn tin (cô Hoa) thấy sắc mặt vị khách vip ngày hôm nay không được tốt lắm, bèn cho cậu thêm miếng chả trứng và chút bì.

Thấy dĩa cơm trước mặt nay có thêm topping, Minh dần dần lấy lại nguồn năng lượng đã mất. Mặt vui vẻ hẳn lên, cười tươi không thấy ánh mặt trời với cô Hoa, cảm ơn cô không ngừng.

Cô hoa cười cười:
- Không cần khách sáo, con vui là được rồi, ăn đi, ăn nhiều vào cho mau lớn nha kkk.

Nội tâm cô Hoa:" đứa trẻ này cũng dễ vui quá đi".

Trở lại với bạn nhỏ của chúng ta, con người này đang hí hửng say mê ăn uống mà không biết toàn bộ khung cảnh vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của người kia.

Ăn uống no say rồi Minh vào lớp.

Năm nay Minh chọn học khối tự nhiên gồm ba môn: toán, lý, hoá và được xếp vào lớp 12T1. Minh thì cũng không học giỏi ba môn này lắm, nhưng cậu muốn trở thành main character thanh xuân vườn trường, cứ auto học khối tự nhiên là ngầu các kiểu con đà điểu. Và cái đó là cái đó..

Lớp học đã dần lấp kín người, Minh chọn cho mình được một góc ngồi cuối lớp. Với Kinh nghiệm mười mấy năm cày truyện, cậu đã tích góp cho mình được một cặp kính không hề nặng chút nào, sương sương 5 độ hề hề.

Dù cận khá nặng nên ngồi bàn đầu, nhưng năm nay Minh quá cao so với các bạn cùng lớp, ngồi đầu sẽ bị chắn tầm nhìn các bạn khác. Không thể trách các bạn đồng trang lứa ăn uống không đầy đủ, không phát triển chiều cao, mà là Minh được hưởng gen của ba mẹ, lớn lên quá cao.

Nội tâm Minh: " cao thôi còn bị cận, năm học này lại vất vả rồi, coi bộ không thể không làm phiền bạn cùng bàn.Ờ! Nhắc mới nhớ hình như chỗ cạnh mình chưa có ai lại ngồi nhỉ? Là tôi quá đáng sợ sao?, doạ các bạn chạy rồi???"

- Bạn kia, ờ bạn bạn đó chưa có chỗ ngồi đúng không bên cạnh tôi còn trống, muốn ngồi không?

Bạn nam mới vào lớp bị doạ sợ hấp tấp trả lời:
- Mình, mình có hẹn với bạn rồi.
Chỉ tay phía bạn nữ kia
- Bạn mình đây nè, ê bà lâu quá hong gặp khoẻ hong?, khoẻ hả? hahaha.
Tay bắt mặt mừng với bạn nữ rồi ngồi xuống kế bên.

Bạn nữ lúc này mới lên tiếng:
- Mình quen nhau hong (vẻ mặt hoài nghi nhân sinh)
Bạn nam nói nhỏ:
- Giờ quen òi nè, mình ngồi đây nha hihi.
Bạn nữ:
- Tùy
Bạn nam chấp tay hành lễ:
- Đa tạ nữ hiệp cứu một mạng, sau này sẽ báo đáp.

Thật ra ở trường Minh hay doạ sợ các học bởi vóc dáng cao to, ít nói, mặt hay lầm lầm lì lì, tầm nhìn hạn chế nhìn người khác có chút đáng sợ. Tội cho bạn nam kia bị doạ một phen hú vía.

Minh đã quá quen với dạng tình huống vừa rồi nên cũng không quá bất ngờ.

Chuông vào học reo lên, mọi người gấp gáp ổn định lại vị trí. Cô giáo vào lớp điểm danh:
- Thi
- Dạ có
- Hồng
- Dạ có
- Danh
- ...
- Danh có ạ, nãy có chuyện khẩn cấp em đi toilet hơi lâu hihi
Cô không hỏi luôn á, nhanh vô tìm chỗ ngồi, à mà còn một chỗ thôi, e ngồi cạnh bạn kia đi.
- yes sir
Hí hửng chạy lại chỗ cạnh Minh ngồi xuống. Đưa tay ra định bắt tay:
- Bạn cùng bàn! Xin được chỉ giáo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro