Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Woa... Học viện King & Qeen này thật rộng lớn a"- Tiêu Dương đứng trước Học viện thành phố tròn mắt ngưỡng mộ. Cậu mới chỉ nhìn nơi này qua những bức hình trên báo. Cậu chỉ không ngờ so với trong hình còn đẹp hơn... Đúng là ngôi danh tiếng dành cho quý tộc, những sinh viên nghèo như cậu chắc rất hiếm. Nghĩ vậy cậu có chút lo lắng

Nơi đây cách nơi cậu sống khá xa, mất vài giờ đi tàu điện mới tới. Vì vậy cậu phải ở trọ gần học viện để dễ đi lại, chuyển lên đây cũng được vài ngày rồi, ở cùng ki túc xá đa số là sinh viên năm nhất học xa nhà như cậu nên cũng không mấy khó khăn để thích nghi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học. Trong lòng một cỗ hồi hộp khẩn trương ập đến.

-"Tiểu Dương, còn đứng đây chi, mau vào trong thôi"- Mạch Đinh từ đằng sau khoác vai cậu .

Mạch Đinh là bạn học từ thời cấp hai của cậu , hai người rất thân thiết.

-"Ừm, đi đăng kí môn học thôi"- cậu nở nụ cười tươi, vui vẻ cùng Mạch Đinh đi vào.

Ngũ quan của cậu tuy so với 1 soái ca thì còn thua xa, nhưng cũng được xem là ưa nhìn, càng nhìn kĩ gương mặt cậu càng cảm thấy dễ thương, da dẻ lại trắng trẻo, miệng luôn mỉm cười vui vẻ.

Đứng bên ngoài đã thấy nó rộng rồi, vào bên trong đúng như được mở rộng tầm mắt, còn rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Dương, cậu không khỏi vừa đi vừa xuýt xoa.

-"Còn thấy hối hận không?"- chú ý thái độ của cậu , Mạch Đinh huých tay cậu hỏi, cặp mắt chứa đầy ý cười cùng thoả mãn như muốn nói 'ông đây đã nói rồi,  cậu sẽ phải cảm ơn tớ'

Ngày trước là Mạch Đinh gợi ý cho cậu thi vào đây, ngày đó cậu nhất quyết không thi vào đây cũng vì học phí nơi đây quá đắt, cậu sợ nhà mình không đủ điều kiện để học. Lúc đó đột nhiên học viện tổ chức thi lấy học bổng trọn gói dành cho học sinh nghèo,  chưa hỏi ý kiến cậu tên Mạch Đinh đáng chết kia đã đăng kí cho cậu. Thử vận nào ngờ cậu may mắn giành được suất học bổng quý giá đó. Mạch Đinh còn ở trước mặt mẹ cậu nói đông nói tây để mẹ cậu ép cậu vào Học Viện học bằng được thì thôi.... Shit! Cậu ta thế nào lại tìm mọi cách lôi cậu vào đây học.

-"Tên điên nhà cậu,  sợ không học cùng nhau sẽ nhớ hay ông đây hay sao mà ép tớ học cùng cậu bằng được"- Cậu buông lời trêu chọc

-"Cái shit,  cậu đừng tưởng bở,  ông đây chỉ là muốn tốt cho cậu,  học ở đây sau này sẽ có tương lai hơn học ở những trường Đại Học khác"

-"Haz,  tớ chỉ sợ khiến mẹ khổ hơn"- Cậu nhìn xa xăm,  ánh mắt đượm buồn.

-"Chẳng phải cậu giành được học bổng sao, cố gắng 1 chút. Hơn nữa cậu cũng đã tìm được việc làm thêm rồi mà"- Mạch Đinh đập vai cậu cổ vũ.

-"Ừ! Cố gắng thôi"- cậu mỉm cười vui vẻ.

Tiêu Dương và Mạch Đinh khó khăn lắm mới tìm được văn phòng trường, nơi đăng kí nhập học. Hai cậu vui vẻ về giảng đường. Bắt đầu buổihọc đầu tiên, mở đầu cho cuộc sống sinh viên.

Sau khi kết thúc buổi học cậu đến CLB bóng rổ của trường để đăng ký. Cậu luôn có 1 niềm đam mê đặc biệt với bóng rổ. Học viện King & Qeen này là 1 học viện luôn luôn thuộc top đầu trong các cuộc thi về thể thao toàn quốc, trong đó môn chính đó là bóng rổ.

CLB bóng rổ được trường dành riêng cho một sân tập, sân thi đấu riêng, rất rộng lớn. Nhờ sự chỉ dẫn của vài anh chị khoá trên, cuối cùng thì cậu cũng đang đứng trước cửa CLB. Cậu đang rất cao hứng, cậu có lòng tin là mình được nhận.

Mở ra cánh cửa lớn, đi vào bên trong, cậu nhìn quanh 1 lượt chỉ nhìn thấy 1 bóng dáng cao lớn đang chơi đùa với trái bóng. Cậu ta chơi rất chú tâm nên không nhận ra sự xuất hiện của Tiêu Dương. Mỗi pha lên bóng vào rổ lại rất kĩ thuật, nhanh nhẹn và hoàn hảo khiến cậu không tài nào dời mắt được.

Cậu tiến lại gần hơn để bắt chuyện.

-"Anh gì ơi?"- cậu nở nụ cười tươi, cậu luôn như vậy mỗi khi nói chuyện với người khác nên có thể nói ai cũng có hảo cảm với cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

-...- đổi lại chỉ là những âm thanh bịch bịch do va chạm giữa bóng với sàn.

-"Học trưởng, em muốn hỏi nơi đăng kí thành viên CLB ở đâu?"- cậu kiên nhẫn nói to hơn. Nhìn hắn chắc là sinh viên năm 3 hay năm 4 gì đó nên hai tiếng "Học trường" rất phù hợp xưng hô lúc này.

Người kia dừng lại động tác, liếc nhìn cậu vài giây, biểu cảm không 1 chút thay đổi rồi tiếp tục chơi đùa với trái bóng.

Khoảnh khắc mà hắn ta nhìn cậu , cậu mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Gì chứ, ông trời thật bất công, người kia hội tụ quá nhiều ưu điểm của 1 nam nhân tuấn tú. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc, tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, đặc biệt đôi mắt đen sắc nhọn lúc nhìn cậu khiến cậu như bị hút vào trong đó, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng cũng không làm bớt đi vẻ nam tính và đẹp trai của cậu ta. Thân hình hắn rất cao to, vạm vỡ (Moá ơi thằng nhỏ nó mê trai  😄😄😄). Mẹ nó! thật ghen tị a. Cỡ này chắc nhiều gái theo lắm.

'Phanh, vừa rồi thái độ của hắn chẳng phải là khinh bỉ mình hay sao?!!!'

cậu chừng mắt nhìn hắn, nhịn! cậu sẽ nhịn!

-"Học trưởng có thể làm phiền chút được không?"- cậu cố nặn ra nụ cười

-...- hắn vẫn không đoái hoài gì đến cậu, cảm thấy bị coi thường, lần này cậu thu lại nụ cười.

-"Anh coi thường người quá rồi đó nha, tôi đây đã lịch sự chào Anh 2 tiếng học trường. 1 học viện danh tiếng thế này sao lại có 1 sinh viên bất lịch sự là anh chứ"- cậu hướng hắn rống to.

-"Cậu là sinh viên năm nhất?"- Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng chửi hắn bất lịch sự như vậy, hắn không khỏi nhìn người trước mặt mà đáng giá. Một cậu nhóc mà theo hắn nhìn có vẻ yếu ớt vì thân hình cậu rất mảnh khảnh. Đáng chết, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì thật ngạc nhiên ' cậu ta là đàn bà sao,  vừa chanh chua,  khuôn mặt nhìn thể nào cũng nhìn ra dễ thương, hiện tại có thể do tức giận mà hơi ửng hồng, lùn lại có thân hình mảnh khảnh. Thú vị'

Cuối cùng lời nói của cậu cũng có tác dụng khiến hắn chịu mở miệng

-"Ừ"- lần đầu có người vừa gặp đã khiến cậu cảm thấy khó ưa đến vậy.

-"Muốn tham gia CLB bóng rổ?"- Giọng nói lạnh lẽo của hắn lại vang lên trong không gian im ắng.

-"Phải"- cậu vẫn nhìn thẳng hắn không biểu thị 1 chút thái độ gọi là sợ hãi.

-"Mộng tưởng"- hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu

-"Cái gì?"- cậu chừng mắt

-"Không đạt tiêu chuẩn"

-"Vì sao? "

-"Lùn"

-"Tôi cũng 1m7 đó lùn cái đầu Anh"

-"So với tôi lùn"- vẫn là giọng điệu chế giễu người khác

Cũng phải,  so với hắn cậu đứng chỉ đến cằm.

-"Chẳng phải chỉ cần chơi tốt là được sao?"

-"Không tiếp nhận sinh viên năm nhất"

-"Điều luật gì kì vậy,  năm nhất thì sao, học trưởng à, năm nhất bọn tôi có khi còn giỏi hơn các anh"- cậu bất mãn phản bác.

-"Điên rồ"- thanh âm của hắn đầy ý vị chế giễu

-"Cái quần..., vậy để tôi chơi với anh 1 ván"- cậu bột miệng thách đấu

-"Cậu?"- ánh mắt hắn ánh lên 1 tia gì đó thích thú mà chính hắn cũng không nhận ra.

-"Đúng vậy, anh sợ sao! Học trưởng"- phóng lao thì phải theo lao thôi

-"Được"

cậu tháo ba lô trên vai xuống, cởi bỏ áo khoác mỏng bên ngoài chiếc áo sơ mi chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Hắn chơi bóng rất giỏi, lại có lợi thế chiều cao tốt, những quả ném  3 điểm đều ăn. Chết tiệt cậu rõ ràng thua kém hắn, vì vậy thắng hắn hoàn toàn không có khả năng. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của cậu nhưng vẫn thua xa hắn.

*Bốp* *Bốp* Tiếng vỗ tay từ trên hàng ghế khán giả vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

1 toán nam sinh, đi đầu là 1 người đàn ông trung niên,  có lã đó là HLV, đang mỉm cười hiền hậu, cũng là người vừa mới vỗ tay.

-"Đứng lén lút ở đấy làm gì? Trả lại cho thầy đấy?"- Hắn nhìn thầy hờ hững đáp

-"Em muốn tham gia CLB của ta sao?"- Thầy giáo đến gần hỏi cậu

-"Vâng ạ!"

-"Nhóc con, cũng khá đấy, em tên gì? "- Nam sinh đứng ngay sau thầy lên tiếng bắt chuyện với cậu .

-"Em tên Tiêu Dương"

-"Ngôn, cảm giác thế nào?"- Người kia hướng hắn hỏi, đôi mắt đầy ý vị thâm sâu.

-"Khá"- Hắn phán 1 từ xanh rờn

-" Tiêu Dương, trước giờ CLB chưa từng tiếp nhận sinh viên năm nhất"- thầy giáo ôn tồn nói

-"Vậy..."- vậy là cậu sẽ không được nhận sao, đành đợi năm sau vậy, hazzzz

-"Nhưng vừa rồi khi thấy em cùng Ngôn đấu, em rất có triển vọng, ta quyết định phá lệ 1 lần"

-"Em..."

-"Em chính thức là thành viên CLB bóng rổ"

-"Em cảm ơn thầy"- cậu vui sướng cười toả nắng. Vậy là cậu có cơ hội theo đổi đam mê trong môi trường ĐH này rồi.

-"Thầy là HLV của CLB, cứ gọi thầy Minh, em cùng các thành viên làm quen đi, ta có việc đi trước"

-"Vâng ạ"

-"À, mai dọn hành lí đến ta sắp xếp phòng cho em"

-"Hành lí? Vậy là sao?"- cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn bóng lưng của thầy Minh đã dần khuất sau cánh cửa

-"Tiểu Dương Dương"- Anh chàng lúc nãy hỏi tên cậu vui vẻ khoác vai cậu

-"Dạ??"- A,  sao tự dưng gọi cậu 1 cách thân mật vậy.

-"Để anh giới thiệu, Anh là đội trưởng, tên là Lục Nhân, năm cuối, còn kẻ vừa đấu với em là Giang Thần Ngôn, năm 3, đây là Minh Vũ..., Mặc Quân... @%&@%&"- Lục Nhân giới thiệu từng người 1 với cậu, cả đội bao gồm cả cậu là 14 người, ai cũng thân thiện cười vui vẻ trừ 1 người, hắn chỉ đứng đó xoay bóng trên ngón tay mặt lạnh tanh, dường như không một chút quan tâm.

-"Chào mừng nhóc gia nhập CLB, từ giờ sẽ là anh em 1 nhà "- cả nhóm nhao nhao nói cười

-"Kể từ giờ chúng ta có thêm 1 cậu em trai rồi"

-"Phải rồi, trong đội, bọn anh đều là năm 2 trở lên, nhóc năm nhất vậy là em út của đội rồi"- Lục Nhân nhìn cậu cười hiền

-"Phải rồi! Phải rồi!"- tất cả đều đồng tình

-"Vô vị"- Bỏ lại 2 từ, Giang Thần Ngôn xuay người rời khỏi nơi ồn ào làm hắn nhức óc này.

Ra đến bên ngoài, Giang Thần Ngôn có đứng lại 1 chút suy nghĩ gì đó. Cậu nhóc 19 tuổi với khuôn mặt baby này dám mạnh miệng nói hắn bất lịch sự còn dám thách đấu hắn, đây là lần đầu tiên a. Dáng người nhỏ nhắn, có điều lại chơi bóng rất khá, cũng rất nhanh nhẹn. "Tiêu Dương" 1 đường cong tuyệt đẹp thoáng xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, Bước chân vội vã rời đi.

Trong phòng tập, cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa khuất mà mỉa mai: "Kiêu ngạo"

-------Hết chương 1--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro