chương 11: Sinh nhật Rie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, Touya đèo Yukito đến trường trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái

Như thường lệ, Touya nắm tay Yukito bước vào lớp trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng hình như hôm nay hơi lại, có một ánh mắt chán ghét hướng về anh và cậu thì phải

Touya nhìn theo hướng ánh mắt nóng như lửa ấy, thì phát hiện... Không có ai cả. Cảm giác lúc nãy cũng mất luôn. Thật kỳ quái. Mà cũng chính vì sự không phát hiện này mà anh thiếu chút nữa là mất người yêu

Khi hai người vừa vào chỗ, Rie quay xuống hướng hai người cười tươi nói "Tối nay sinh nhật mình. Hai bạn cùng đi cho vui"

Hai người nhận lấy tấm thiệp mời. Yukito nhìn về phía Rie vui vẻ nói "Tớ và anh Touya sẽ đi"

"Ừm, tối nay tại bar Zutter đó nha" Rie cười cười (ahihi =]])

"Ok" Yukito híp mắt. Tại sao cậu cứ cười như thế này. Cậu lại làm hắn "cứng" rồi (sau này thì người khác anh ạ :)))

-#-#-#-#-#-#-#-

Tan học, anh cùng cậu chạy về nhà. Còn Rie thì chạy tới bar chuẩn bị lấy lòng cậu.

Rie chuẩn bị băng rôn có dòng chữ :" Yukito, tớ yêu cậu! Làm người yêu tớ nhé". Chắc là Yukito bất ngờ lắm cho coi

Trong khi Rie đang sung sướng thì bên này Touya và Yukito đang ôm nhau thủ thỉ

"Anh xin lỗi, ba bệnh rồi, anh phải về chăm sóc ông ấy. Em đi một mình nha" Touya ôm người yêu vào lòng nói, hôn khẽ lên trán cậu như an ủi

"Em không sao mà. Anh về chăm sóc cho bác trai đi. Em đi một mình cũng được. Có gì em gọi cho anh ha" Yukito ôm lấy người yêu nỉ non

"Vợ ngoan, anh đi đây" Nói rồi Touya cúi xuống hôn lên môi Yukito.

Lúc đầu chỉ là phớt nhẹ. Nhưng sau đó cả hai kìm lòng không đặng mà đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng mút mát, trao đổi nước bọt cho nhau

"Có chuyện gì phải gọi cho anh nghe chưa" Touya dặn dò

"Dạ" Yukito nhu thuận trả lời (ngoan vch :*)

*ting-ting*

Điện thoại Yukito kêu lên. À ra là tin nhắn của Rie "Cậu phải tới đó nha. Không là tớ buồn lắm ý :3"

Yukito bật cười trước sự trẻ con của Rie nhắn lại "Ừm, tớ biết rồi. Sẽ mang quà theo cho cậu"

*ting-ting* "❤❤❤❤❤"

Yukito mỉm cười cất điện thoại vào túi rồi ra ngoài mua quà. Cậu ghé vào tiệm cốc mua cho Rie hai cái cốc xinh xắn nhất mà cậu nhìn trúng. Là cốc cặp đó nha. Vậy là có quà tặng Rie rồi hihi (cưng xác định không say người ta hong dị :">)

"Em trai em tới đây làm gì. Em chưa đủ tuổi vị thành niên đâu" Một anh bảo vệ ngăn cậu vào bar

"Dạ anh ơi, em đến dự sinh nhật bạn. Thiệp mời nè anh" Yukito đưa thiệp mời cho anh bảo vệ

"Ừ, em vào đi" Anh bảo vệ ấy cười cười

Khi Yukito vào trong rồi, nam nhân đứng cạnh không khỏi nhíu mày "Ai bảo em thân thiện thế làm gì hả"

"Em không muốn đuổi cách đâu. Em không muốn bị cậu chủ đuổi việc" Cậu ta phồng má

"Em đó, đuổi việc thì anh nuôi" Nam nhân ôm cậu trai vào lòng

"Anh kì ghê" Miệng cậu không khỏi nhoẻn lên cười

"Yah, Rie à. Tớ tới rồi. Quà của cậu nè" Yukito vẫy tay với Rie. Cậu đưa hộp quà cho hắn

"Cậu tới rồi vào đây vào đây. Cảm ơn vì món quà của cậu. Woa là cốc đôi a~" Rie nắm vai Yukito đẩy cậu vào phòng. Hắn mở ra hộp quà. Là cốc đôi. Muốn mình tặng cậu ấy hay sao nhỉ (ảo tưởng :)))

Bên trong, các bạn cùng lớp đã ngồi sẵn trong đó ăn uống nói chuyện rất náo nhiệt

"Ế ế, Yukito tới rồi. Ngồi xuống cùng cạn ly chúc mừng sinh nhật Rie nào" Lớp trưởng hô to

"1-2-3- dzô" Các bạn cụng ly nhau la lên

"Thầy ơi thầy, thầy ổn không thầy" Rie vỗ vỗ vai thầy giáo trẻ đang ho đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt lưng tròng. Thật... Thật đáng yêu mà >_<

"Thầy không sao. Chỉ là lần đầu uống có chút không quen" Thầy giáo đỏ mặt cúi đầu. Mất mặt quá a >_<

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy, thầy có người yêu chưa?" Một nữ sinh lên tiếng. Cô thích thầy lắm nha, vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại còn ôn nhu nữa cơ

"Thầy mới ra trường. Thầy 23... Chưa... Chưa có người yêu" Thầy giáo lí nhí

"Woaaa, em có hy vọng rồi" Nhiều nữ sinh kích động

Rie nhìn mặt thầy vì rượu vì ngại ngùng mà có chút đỏ. Tim hắn không khỏi rung động. Thật mê người mà. Thầy còn đáng yêu hơn Yukito cơ. Lại không có người yêu... Aizzz.. Hắn đổi đối tượng. Vậy là cái cốc còn lại mà Yukito tặng đã có chủ rồi nha

Tay Rie đang để trên vai thầy. Di chuyển từ từ xuống lưng rồi vuốt vuốt. Ai nha~ tranh thủ ăn chút đậu hủ mới được hí hí (lưu manh :)))

"Thầy không sao. Mấy đứa uống tiếp đi" Thầy giáo mỉm cười

Uống một hồi, mọi người có chút say. Còn Yukito và thầy thì say túy lúy. Say quên cả đường về

"Tớ đưa thầy và Yukito về trước. Mấy bạn cứ uống tiếp đi. Bar này là của mình. Mấy bạn cứ thỏa thích. Bye" Nói rồi Rie cùng lớp trưởng ôm Yukito cùng thầy ra xe. Ể, hình như quên vụ băng rôn rồi. Thôi kệ mốt làm cái khác tặng thầy. (=]])

"Cậu đưa hai người này về nhà nha. Tớ phải về gấp. Anh hai còn đang đợi tớ" Lớp trưởng cười giã lã rồi bắt taxi về (huynh đệ là đây)

"Ừ để tớ đưa họ về" Rie đặt Yukito ngồi vào phía phó lái. Để thầy giáo nằm hẳn ra băng ghế phía sau. Cởi áo khoác đắp cho thầy (đối xử khác vãi :">)

"Yukito đọc địa chỉ nhà cậu đi" Rie hỏi Yukito

"**********. Nhà của tớ và Touya" Nói xong cậu nhắm mắt ngủ

Rie khóa xe lại cẩn thận. Hắn dìu Yukito tới cổng rồi bấm chuông. Touya đi ra mở cửa

"Yukito, sao em ấy say thế này. Cậu làm gì Yukito của tôi rồi" Touya phẫn nộ muốn đấm vào mặt Rie

"Tôi có làm gì đâu. Yukito và thầy tửu lượng quá kém. Tôi đem Yukito trả cho cậu để tôi đưa thầy về "nhà" mình" Rie cười gian

"Cậu làm tôi... Aizzz, thầy ôn nhu dễ thương như thế cậu làm gì cũng phải nhẹ nhàng thôi. Dù sao thì mai cũng là chủ nhật" Touya biết Rie có ý với thầy cũng cởi mở hơn với hắn

"Hờ hờ... Cậu cũng nhẹ nhàng thôi. Không thì tôi cũng cưa luôn Yukito nhà cậu" Rie trêu Touya

"Cậu dám. Mau đưa thầy về kìa" Touya trừng mắt

"Tôi đùa thôi. Tôi đi ăn đây" Rie tiêu sái bước ra xe

"Em đó, say xỉn thành ra như vậy" Touya lắc đầu cười khổ bồng cậu vào nhà

---------------------------End-------------------------

° Rie x Thầy giáo ahihi. Tung bông tung hoa. Lưu manh công x nhược thụ

° Chương sau là H rồi. Hú hú. Hóng hêm hóng hêm ^^

° À mấy bạn muốn bonus thêm cái H của Thầy giáo với Rie ở chương 13 hêm :3 Muốn hú tui tiếng tui làm :3

° Enjoy nha mấy bồ. Nhớ vote với cả cmt cho tui

                        ❤ Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro