chương 7: Người yêu cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touya và Yukito đang đi dạo công viên thì bắt gặp một người. Đó là một cô gái xinh đẹp, có chút già dặn. Cô ta nhìn anh và cậu rồi mỉm cười.

Yukito cứ thấy cô gái này có vẻ quen mắt. Hình như là..... là Mizuki bạn gái cũ của Touya. Là cô giáo dạy Toán hồi lớp 4 của Sakura.

"Touya, lâu rồi không gặp, anh khỏe không?" Cô ta cười cười tươi nhìn về phía Touya

"Anh ổn" Touya cũng đáp lại

"Ơ kìa. Đây không phải là Yukito. Bạn thân của anh Touya đó sao?" Cô ta liếc mắt về phía Yukito cười giả tạo

"Chào chị" Yukito cũng mỉm cười đáp

"À... mà quan hệ của hai người là như thế nào đây. Nắm tay? Touya anh trở thành đồng tính lúc nào thế?" Cô ta nhếch mép, đứng khoanh tay hỏi Touya

"Tụi anh là người yêu" Touya trả lời chắc nịch

"Ồ. Ra là thế. Thôi muộn rồi, em về. Tạm biệt hai người" Cô ta nhìn đồng hồ rồi vội vàng từ giã

"Cô ấy từ lúc nào lại như thế nhỉ? Trước kia cũng ôn nhu như mèo nhỏ mà" Touya nói khẽ

"Chắc là lúc chia tay anh í. Về với cô ta đi! Rồi cô ta sẽ trở thành Mèo nhỏ của anh" Yukito thì thầm vào tai anh rồi nhấn mạnh bốn chữ cuối

"Ấy, bà xã của anh. Đừng có ghen. Anh tò mò thôi" Hihi anh chỉ đùa thôi mà. Cậu làm anh giật mình

"Hứ... Không thèm nói với anh" Yukito tiến lên phía trước

"Nè, bà xã... Cẩn thận" Touya la lớn chạy theo

"Á...." Yukito băng ngang qua đường mà không nhìn thấy chiếc xe đang chạy qua. Touya kéo tay cậu lại rồi ôm vào lòng

"Em đừng bất cẩn như vậy. Em có chuyện gì rồi anh phải làm sao" Touya giọmg buồn buồn nói vào tai cậu

"Em xin lỗi..." Yukito quay mặt lại ôm lấy Touya

"Nè hai cậu. Ôm ấp gì thì cứ vào vỉa hè. Đây là lòng lề đường đấy" Ông chủ chiếc xe kia quát tháo

"Xin lỗi chú" Yukito ngượng ngùng kéo Touya vào vỉa hè

¤
¤
¤
¤
¤

Ở một nơi nào đó có một người con gái đang nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ mà thẩn thờ. Cũng 3 năm kể từ khi anh và cô chia tay. Đến nay anh đã có hạnh phúc mới. Còn cô... vẫn mong chờ anh hồi tâm chuyển ý

Ngày đó khi anh muốn chia tay với cô. Phải chi cô kiên cường một chút, nhẫn nhịn nhường anh một chút... thì bây giờ chắc cô và anh đang rất hạnh phúc như anh và Yukito vậy đúng không?

Nhưng thôi... không sao, bây giờ mình sẽ ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn cũ... người yêu cũ. Biết đâu lại có một này anh cảm động mà quay về với cô. Touya... anh hãy đợi em... em nhất định sẽ để anh trở về bên em. Người em yêu nhất

¤
¤
¤
¤
¤
¤

"Anh ơi..." Yukito nằm trong lòng người yêu khẽ gọi

"Anh nghe" Touya hôn nhẹ lên mái tóc suôn mềm của Yukito

"Anh còn yêu cô ấy không? Mizuki đó..." Giọng cậu pha chút nghẹn ngào

"Nếu anh có nói có thì sao?" Touya nổi hứng muốn trêu đùa cậu

"Thì... em sẽ chúc phúc cho hau người. Dù sao hai người cũng quen lâu như thê còn gì" Dường như là Yukito khóc rồi. Khi người mình yêu nói còn yêu người khác làm sao mà không đau lòng cơ chứ

"Anh chỉ đùa thôi. Yukito em đừng khóc. Anh xin lỗi" Touya vội vàng dỗ dành người đang khóc trong lòng mình

"Huhu... đồ xấu xa... anh có biết là em sợ lắm không...huhu. Anh... hức hức.... đồ xấu xa...huhu" Yukito không kìm lòng được mà oa oa khóc lớn

"Anh chỉ muốn trêu em thôi. Không nghĩ em lại phản ứng như thế. Thôi mà nín đi, anh xin lỗi" Touya vỗ nhẹ lưng cậu. Nhỏ giọng an ủi. Anh đã đùa hơi quá rồi. Haizzz

"Hức... hức... mà phải công nhận là anh có nhiều người yêu ghê. Thấy em hông, vẫn còn nguyên tem trước khi anh bóc nhá" Yukito ăn cả bình giấm chua. Nghênh nghênh cái mặt lên nhìn Touya

"Anh biết rồi. Vợ anh là đáng yêu nhất. Là anh sai" Touya thở dài dỗ dành Yukito đang xù lông

"Hức hức...Thấy ngươi biết sai nên... ta tha cho ngươi. Phạt ngươi cấm dục một tuần" Yukito ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc hạ thánh chỉ

"Xin hoàng thượng khai ân. Thần biết lỗi rồi. Đừng như vậy mà" Touya khóc không ra nước mắt luôn. Cứ giận là lại đòi cấm dục. Nói thật chứ cậu cũng có chịu nỗi đâu mà cứ bắt anh nhịn mãi (=.=!)

"hahahaha" tiếp theo là một tràng cười thích thú của vị Nữ Vương uy quyền nào đó

¤
¤
¤
¤
¤

Buổi tối, sau khi dọn dẹp chén bát xong. Anh và cậu đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Vừa nằm xuống, Touya ôm Yukito vào lòng như mọi hôm rồi nhắm mắt. Khung cảnh lúc này thật yên bình và hạnh phúc.

Nhưng có lẽ đâu ai biết Yukito đang nghĩ gì. Tâm tình cậu thật sự là không vui. Chắc tại vì chuyện gặp mặt Mizuki sáng nay rồi

"Mizuki... cô ấy có ý tứ gì... muốn giành lại Touya sao... Không được... Touya là của mình mà... Nhưng lỡ anh ấy còn yêu Mizuki thì làm sao đây... không lẽ mình phải ra người ra đi. Aizzzzz... thật khó nghĩ mà" Yukito hai mắt mở to nhìn khuôn mặt của người đàn ông mình yêu thương

Phải làm sao đây... Yukito thật sự là đã quá yêu Touya rồi. Cậu không thể nào buông tay được đâu. Để anh đi, cậu thực sự là... không nỡ...

Một lúc sau, vì quá mệt mỏi nên Yukito ôm mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà ngủ thiếp đi. Touya không phải không biết cậu chưa ngủ mà là anh đang tính xem coi cậu định làm gì. Anh biết, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện của Mizuki. Nhưng rồi thì sao. Anh đã giải thích cho cậu hiểu giữa anh và cô ta không còn vươn vấn gì nữa rồi. Cậu không tin cũng phải tin

Thê rồi, Touya cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh bất giác ôm Yukito chặt hơn. Có lẽ là muốn cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh.

"Ngủ ngon, em yêu!"

---------------------End-------------------

- Ai nha, ngâm lâu quá rồi. Sr mấy bạn nha. Chương này có vẻ nhàm nhỉ :"(( Tui thực sự là bí ý rồi. Huhu

- Mà tui dự tính là drop fic một thời gian. Sau đó sẽ quay lại với một cuốn truyện đã hoàn. Mấy bạn thấy sao? Hay là vẫn ngâm ngâm rồi ra từ từ...

- Thôi drop một thời gian đi ha ^^ rồi tui lại comeback với một giọng văn khác. Hay hơn nhiều nha

Thân ái! Đọc vui nha!

- chương này cho Yukito khóc nhiều nhỉ? Yếu đuối quá :)) lười sửa vl. Rest truyện vào một ngày không xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro