Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi mới gặp lại mối tình đầu xong. Tự dưng bọn nó gọi điện bảo đến Sài Gòn rồi, chiều qua quán cà phê họp mặt đi. Năm đứa học chung cấp hai, trong đó có thằng mối tình đầu hồi trước. Cái đứa tôi nhét quà vào ngăn bàn nó sau bị đứa khác nhân vơ là mình tặng, ờ, sau hai đứa kia yêu nhau.


Nói thật giờ tôi cũng chẳng phải yêu hay nuôi hy vọng gì với tình đầu. Nhưng dù sao đó cũng là người mình thầm thương trộm nhớ, từng quằn quại đau khổ vì người ấy. Giờ trong lòng đã bình lặng rồi, cũng muốn gặp lại một chút. Người ta nói mà, tình đầu đẹp lắm cũng buồn lắm. Đặc biệt với tôi còn là tình một phía.


Hồi đó bản thân chưa kịp nói lời yêu, chưa đủ dũng khí mà yêu người ta, dù sao vẫn có chút tiếc nuối.


Xem cậu ấy giờ sao rồi, yên tâm mà chính thức khép lại quá khứ. Lúc này đây bản thân càng có dũng khí theo đuổi tình yêu. Anh Tuấn ơi, chờ em đấy!


Hôm ấy kiểu tâm trạng cực kỳ luôn. Vừa vui, vừa hồi hộp lại có chút sợ hãi. Chọn trang phục cả tiếng. Thật ra lúc chọn xong vẫn thấy không hài lòng lắm, cảm giác sao tủ đồ của mình ít bộ đẹp quá vậy. Một phút giây nào còn nghĩ hay mượn đồ của ông anh mặc nhỉ? Rồi tôi phải chỉnh đốn lại suy nghĩ ngay lúc ấy. Váy áo của ổng toàn đồ đi cos tôi mặc kiểu gì. Nhưng ổng có nhiều bộ trung tính nữa đẹp lắm luôn. Gái trai mặc đều được. Được cái ổng mặc thì người ta bảo con gái, chẳng ai bảo con trai. Haha. Đáng đời ổng! Tiếc là thân ổng dài, ổng gầy nhưng xương ổng vẫn to hơn xương tôi, nên đồ của ổng đẹp mấy tôi cũng không mặc vừa.


Tôi chuẩn bị cho buổi gặp mặt rất chu đáo luôn. Còn đứng trước gương tập cười duyên, bước nhẹ, nói hay. Nghĩ lại thấy mình ngu bỏ mẹ ra.


Lúc gặp mặt cảm giác khó tả lắm! Đến chào hỏi mọi người, giả lả nói chuyện với nhau một chút. Nghe bảo Hùng có việc, chốc mới đến. Tôi cười cười.


Thật sự kiểu bạn học cấp hai cũng không thân thiết gì nhau, hồi trước vẫn có những mâu thuẫn, bất đồng á. Dù bảo rằng chuyện lâu rồi mà, bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau thì bỏ qua đi, chấp nhặt chuyện cũ làm gì. Nhưng mà bản thân vẫn có chút bài xích tiếp xúc. Kết quả là cười cười rồi xã giao với nhau vài câu, sau rồi đứa nào đứa nấy cắm mặt vào điện thoại.


Thật sự chán kinh khủng. Con bạn giờ đang làm thêm, nhắn với nó nó nhắn lại rằng chị chủ không cho làm việc riêng rồi off luôn. Thằng anh bận tập diễn rồi. Anh Tuấn đang off, mà có online tôi cũng không dám nhắn. Người ta ngại mà!


Haizz! Giờ thì crush cũ, tình đơn phương, tình đầu cái gì, tôi chỉ muốn về thôi.


Chờ suốt ba mươi phút thì Hùng mới đến. À quên chưa nói, Hùng là tình đầu mà tôi kể á!


Ha ha! Giờ thì tôi muốn có cỗ máy thời gian của Doraemon quay lại quá khứ đập tỉnh đứa u mê ngu muội ngày xưa đấy. Hồi đấy tôi quả là mù mới yêu đơn phương rồi đau khổ vì cái loại này! Kiểu... lúc đầu xem cử chỉ rồi cách nói năng của gã tôi còn tự huyễn rằng thì thời gian lâu rồi ai cũng thay đổi thôi mà. Cảm thán wow, hay vì ký ức của mình có chút nhầm lẫn ta, Hùng trong trí nhớ của tôi và Hùng bây giờ trước mặt tôi thực sự quá khác nhau.


Rồi càng nghe hắn nói tôi càng nhận ra, thằng này vốn bản chất cặn bã rồi.


Ok! Bao nhiêu ký ức, cảm xúc về tình đầu đẹp đẽ của tôi đi toang rồi.


Dù sao vẫn may hồi đó không thành với thằng này.


Thứ sở khanh đểu cáng cặn bã súc sinh mất dạy!


À há! Còn dám cười cợt nhắc đến tôi nữa ha? "Hồi đó không phải cậu cũng thích tớ à?". Ha! Giờ thì muốn hỏi tôi chút chuyện hồi xưa ấy hả?


- Wow! Kỷ niệm hồi xưa á? Tớ nghĩ đã... À! Có chuyện thế này nè! Mấy cậu biết đấy, hồi đó tớ bị cận mà, mắt có hơi kém, ra đường còn hay quên mang kính nữa. Bởi thế nhiều lúc nhìn lầm con vật, con vật tiếng Trung là SÚC SINH á, nhìn ra con người cũng là chuyện bình thường à. Có lần súyt rước họa tông phải, may HÃM lại kịp. Ha ha, giờ ra đường tớ biết đeo kính rồi, mắt hết "mù" nữa. Nghĩ lại thì, chậc, tuổi trẻ mà, ai không có sai lầm. Đúng không?


Tao cà khịa chết mày luôn! Thằng đó nhìn mặt có vẻ hiểu mình chửi nó, nhưng éo nói lại được.


Còn ba đứa kia, bạn cũ cái gì, từng gây bao ám ảnh, đau khổ cho người khác, chỉ vì thời gian lâu rồi cho nên coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Dù sao vẫn mong sau này không gặp lại nữa.


Chuyện gặp mặt chẳng vui chút nào! Thấy tiếc son, phấn, váy áo, bỏ thời gian ra chuẩn bị rồi đến dã man.


Thôi, coi như xong đi, hẹn không gặp lại. Vĩnh biệt!


Ờ thì vẫn là khép lại tình đầu! Tình đầu chó chết chết hết đi! Ám ảnh bao nhiêu năm cuối cùng quăng vào bãi rác thôi!


Tương lai còn dài.


Nhớ anh Tuấn quá đi. Không biết giờ anh làm gì, ở đâu, có nhớ em không là lá la...


Ừm... chắc lại đang tập kịch cùng thằng anh.


Vì một phút bốc đồng, tôi đã lấy điện thoại nhắn tin với crush rằng: "Em nhớ anh."


Tuấn đã xem.


Ớ ớ ớ!


Phương ơi mày làm cái gì vậy điên à! Ô ô anh Tuấn đang nhắn gì kìa.


Tôi không kịp nghĩ gì nhắn liền một câu: "Anh Hòa".


Gửi xong rồi.


Xong rồi.


Không thấy cái ba chấm đang nhắn nữa.


Ting!


"Em gửi nhầm người. Anh là Tuấn."


"Em xin lỗi. Em xóa ngay đây!"


"Không sao."


Không sao. Hu hu! Em thì có sao. Trời ạ! Dù là con bé Phương ngu ngục hồi cấp hai, hay là con Phương Đại học thì vẫn là đứa nhát cáy trong tình yêu thôi.


Không được. Lần này mình phải tự nắm giữ hạnh phúc trong tay. Không thể tự ti, bị động mãi được.


"Mấy anh đang ở phòng tập đúng không? Giờ em qua nha!"


"Hòa đang nghỉ ngơi đó. Em có chuyện gì cứ nhắn với cậu ấy."


Tự dưng nhắc đến thằng anh cục súc đó làm gì? Tôi ngậm ngùi nhắn lại: "Dạ em biết rồi."


Hôm đó tự dưng qua thăm, thằng anh ngạc nhiên lắm, gặng hỏi mãi. Tôi ứ thèm nói.


Không nói nhưng ổng cũng tự đoán được, mấy bữa nay trêu tôi hoài à.


Hừ, lần sau ông có cho tiền tôi cũng thèm vào mà giả làm bạn gái ông nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro