Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh hình như rất thích nhìn điện thoại. Gần như ở nhà, khi không có việc gì thì toàn thấy ông ấy cắm đầu vào. Lúc đầu Phong nghĩ Hạ Anh chơi game gì đó. Ừm thì đúng là có chơi game, nhưng chỉ chán chán thì mở một tí thôi, còn Hạ Anh vẫn thích chơi trên máy tính hơn. Sau đó Phong phát hiện thì ra Hạ Anh đọc truyện online. Vâng, là truyện Trung! Phong mới chỉ ngó được cái bìa vẽ chữ Hoa, Hạ Anh đã che che giấu giấu cất điện thoại đi.

Phong mới hỏi đùa, kiểu ông đọc truyện gì mà mờ ám thế?

Hạ Anh ngượng ngùng, xoắn xuýt mãi mới trả lời.

Mà "đam mỹ" là cái vẹo gì?

Nghe tên đặc sệt mùi Tàu. Hoa mỹ lai láng nhưng chẳng hiểu nghĩa là gì.

Hỏi ông ấy thì ông ấy trả lời cho qua ấy, cái gì mà đam mê cái đẹp, không muốn nói thì cứ bảo không muốn nói đi! Dù sao tôi cũng đâu mê truyện chiếc gì.

Bẵng đi thời gian, nghỉ tết qua rồi, Phong lại về nhà Hạ Anh ở. Mấy tuần rồi không gặp, tự dưng tâm lý muốn nói Đông Tây, nói chuyện nhiều hơn chút ấy mà.

Hạ Anh lôi điện thoại ra, Phong thấy thế, nhớ chuyện một tháng trước, mới thử hỏi:

- Lại đọc đam mỹ đó hả?

- Muốn xem không?

Ơ hay, lần này không ngượng nữa à?

Phong đã đoán Hạ Anh đọc truyện kiểu ảo tung chảo, hoặc truyện sex, nên mới ngại không cho người khác biết. Dù sao con trai mới dậy thì không lâu, tâm lý ta đây người lớn hay tìm hiểu mấy cái đấy cũng là bình thường. Hot boy cao lãnh không nhiễm bụi trần (theo lời bà Nga) không phải ngoại lệ.

Phong thì không hứng thú với mấy cái đó, mà ông ấy đã bảo thì cũng… ừm, coi một chút chắc không sao.

Hạ Anh đưa điện thoại cho Phong, bảo tự xem, rồi ông ấy ra khỏi phòng.

Phong ngớ người, rồi mới nhớ ra mình đâu biết mật khẩu điện thoại, mở kiểu gì!

Chàng ta bật cười. Thật tình!

Phong cầm điện thoại, xoay lên xoay xuống, xoay trái xoay phải. Cũng thử ghi sinh nhật Hạ Anh xem sao.

Mật khẩu không đúng!

Rồi đến sinh nhật mình.

Tất nhiên vẫn không đúng.

Nghịch điện thoại một lúc vẫn chẳng có gì vui, ngón tay đằng sau hình như chạm vào chỗ lõm nào đó. Vậy là chàng ta giữ lâu mấy giây.

Điện thoại mở khóa.

😑

Phong nhìn tay trỏ của mình, rồi nhìn phía sau điện thoại…

Ok! Mở được rồi thì… Hạ Anh muốn Phong đọc thử truyện mà, nên Phong nghe lời, vào biểu tượng chữ "G" bốn màu thử xem.

Hạ Anh mang đĩa dưa hấu vào, đặt lên bàn.

- Bá đạo công, với… chờ tí, để tôi đọc lại, tự mãn thụ, ý gì vậy?

Cuối cùng, Phong từ bỏ đọc tiếp câu truyện này. Cái gì mà toàn từ Hán Việt thế này? Đã dốt Văn thì có! Thêm cái bìa truyện trẻ trâu hết sức. Hai cái hình người que nắm tay nhau, trên có khung thoại bằng tiếng Trung!? Còn cái tên truyện, xin lỗi, từ Hán Việt cao siêu quá tôi bó tay.

Vẫn là mình không có duyên với đọc truyện đọc sách gì rồi.

Phong vẫn chưa hỏi Hạ Anh chuyện mở khóa vân tay là sao. Khỏi hỏi đi! Lại tranh thủ lúc mình ngủ đi nghịch đây mà.

Hôm sau đến lớp, Phong lôi Hạ Anh 2 ra nói nhỏ. Không nghe nhầm đâu! Lớp 10A1 có những hai bạn cùng tên Hạ Anh. Để dễ phân biệt nên bạn hot boy trường sẽ là Hạ Anh 1, bạn còn lại là Hạ Anh 2. Nói vậy chứ các bạn với thầy cô mà gọi hot boy sẽ gọi tên thôi, không thêm số 1 đằng sau, chỉ khi gọi bạn kia mới để ý số thôi.

- Ông học chữ Nôm tức là ông cũng biết chữ Hán Việt đúng không? Cho tôi hỏi, ông biết "công", "thụ" là gì không?

Hạ Anh 2 nhìn anh chàng cái kiểu ánh mắt cứ kì kì sao đó. Còn liếc xuống Hạ Anh 1 đang tranh thủ đọc sách chỗ kia nữa chứ.

- Để tôi lấy giấy bút.

Hạ Anh 2 viết hai chữ Trung lên giấy, rồi vừa chỉ vừa giảng:

- Đây là chữ "công" (攻), trong "tấn công", "công thành đả viện", nghĩa là "đánh". Đây là "thụ" (受). Biết nam nữ thụ thụ bất tương thân không? "Thụ" đây nghĩa là "nhận" đó. Như "thụ hưởng thừa kế", "thụ thương", xem phim Tàu xưa chắc biết "đả thương", "thụ thương" là gì đúng không? Tóm lại là, trong mối quan hệ công-thụ. Công là người hành động, hoạt động, có động tác á. Còn thụ là người tiếp nhận những hành động đó, nhận lấy kết quả việc làm, hành động của công.

Nói nửa thật nửa giả mơ mơ hồ hồ, có ma mới hiểu. Thằng bạn thân mình đã không dám nói rõ ra thì mình cũng thôi lừa gạt cho qua đê!

- Hai ông chơi với nhau từ nhỏ là chuẩn rồi đấy. Giải thích y chang nhau.

Hơ hơ!

Hạ Anh 2 đành chuyển đề tài mau mau, nói nữa lại lòi giờ:

- Thế Phong với Hạ Anh, ai công ai thụ?

Phong ngẫm nghĩ chút:

- Ông ấy chắc là công…

Nấu ăn, quét nhà, rửa bát, việc nhà cái gì ông ấy cũng làm hết, còn mình chỉ việc về nhà hưởng thành quả thôi. Chắc đúng thế đi! Không sai nhỉ?

Phong mải ngẫm, không để ý ánh nhìn đáng ngờ của đứa bên cạnh.

- Thế "bá đạo" nghĩa là gì?

Hôm qua vẫn chưa hỏi ông ấy cái này.

- Trong triết học chính trị Trung Quốc cổ đại, đề cập đến chính sách cai trị bằng vũ lực, luật hình sự, quyền lực, vân vân.

Ờ, đã là bạn thân thiên tài dù trông có tầm thường thế nào thì thực tế cũng méo bình thường chút nào, đúng không?

Hết giờ ra chơi rồi, Phong về lại chỗ, cạnh bạn hot boy trường yêu dấu. Mà có còn thời gian đi nữa, anh chàng cũng không muốn ở lại để tìm hiểu ngôn từ Hán Trung với đứa không bình thường kia nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro