Chương 4: Bàn Về Song Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dưới vực lại vang vọng lên một tiếng hát, khác với chất giọng non nớt của Trúc Yểm, đây giọng hát trong trẻo mềm mại của một thiếu nữ xuân thì.

Thanh âm tựa tiếng suối chảy róc rách truyền vào tai Vân Tiêu khiến y cảm thấy suy nghĩ trong đầu hơi rối loạn, giọng ca đó như tiếng hát của các nàng mỹ nhân ngư trong truyền thuyết có khả năng mê hoặc tâm trí con người.

Bỗng một cơn đau đớn dữ dội truyền tới, không phải nỗi đau thể xác mà là đau đớn truyền tới từ linh hồn, hệ thống vang lên tiếng cảnh báo:

[Phát hiện kí chủ sắp bị mê hoặc, tiến hành trạng thái kích điện thần hồn để giúp tỉnh táo.]

Tuy rằng cách làm này hơi chó má nhưng không thể không thể không nói nó thật sự rất hiệu nghiệm, giống như câu chuyện khi bạn bị thương bạn chỉ để tâm vết thương đau của mình. Giờ Vân Tiêu chỉ đang lo lắng linh hồn nhỏ bé bị giật đến quy hồi hậu kiếp chứ chẳng còn để tâm giọng hát bên ngoài nữa.

Cùng lúc đó Trúc Yểm cũng lo lắng nói to muốn đánh thức y: "Tiên nhân mau rời khỏi đây."

Y cũng rất muốn co giò bỏ chạy lắm chứ nhưng hiện tại y không cử động được cơ thể, dường như biện pháp của hệ thống còn có tác dụng phụ.

Trúc Yểm thấy y bất động thì vô cùng sốt ruột, nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn còn thamh tỉnh của y có vẻ như chưa bị mê hoặc, cái bóng dè dặt hỏi: "Tiên nhân ngài ổn chứ?"

"Ta không sao, đừng lo lắng." Vân Tiêu cử động cái lưỡi cứng đờ của mình, giọng nói cũng vì thế mà hơi biến dạng.

Tiếng hát kia vẫn vang vọng khắp núi rừng, may mà rất nhanh y đã khôi phục lại và rời khỏi vách vực, Trúc Yểm cũng lướt theo y.

Thấy đã đi được một đoạn khá xa, Trúc Yểm lên tiếng: "Tiên nhân xin dừng bước, ta không thể cách tỷ tỷ quá xa."

Nghe vậy Vân Tiêu cũng đứng lại, y nhìn cái bóng nói: "Ngươi nói cho ta biết về chuyện của hai tỷ muội các ngươi đi, vì sao ngươi hóa tà linh rồi đi theo Trúc Vưu?"

Trúc Yểm thành thật đáp: "Mười mấy năm trước mẫu thân sinh ra hai tỷ muội bọn ta, vì không muốn trấn gặp tai họa nên chỉ có thể giữ lại một người và phụ mẫu quyết định từ bỏ ta. Ta cũng không rõ vì sao mình lại hóa thành tà linh nữa, chỉ biết trước khi trở thành  bộ dáng như hiện tại thì ta phải chịu cảm giác rất đau đớn, nghẹt thở, như có thứ gì tràn vào bịt kín hết các lỗ trên người ta khi mở mắt ra đã là vậy rồi. Sau đó ta nhìn thấy tỷ tỷ, trong nhà chỉ có mỗi tỷ tỷ là nhìn thấy ta, bọn ta cùng nhau lớn lên, mỗi ngày đều chơi đùa với nhau, ta nghe nói thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, mà ta lại rất thích tỷ tỷ nên dù sau này tỷ tỷ lớn lên không còn nhìn thấy ta nữa thì ta vẫn đi theo để bảo vệ tỷ ấy. Tên của ta là khi xưa tỷ ấy đặt dựa trên Vưu Yểm Vực, hai tên đặt cạnh nhau mọi người đều sẽ biết bọn ta là tỷ muội."

Vân Tiêu lại hỏi: "Ngươi có giận họ không?"

Cái bóng hơi khó hiểu hỏi lại: "Giận gì ạ?"

Y nói: "Hai người là song sinh, nhưng phụ mẫu ngươi lại chọn giữ lại Trúc Vưu mà không chọn ngươi, sau khi ngươi chết liền xóa bỏ, phủ nhận sự tồn tại của ngươi, bọn họ đã đẩy ngươi vào chỗ chết ngươi chưa từng thấy giận họ sao?"

Trúc Yểm đáp: "Bọn ta là gia đình mà? Sao lại vì chuyện nhỏ đó mà giận hờn chứ? Mẫu thân từng nói với tỷ tỷ rằng: dù con cái có ra sao thì đã là cha mẹ sẽ không thể nào không yêu con mình được. Bọn ta là song sinh tuy rằng mọi người không nói về ta với người khác trong trấn nhưng chắc chắn trong lòng bọn họ cũng yêu ta như cách họ yêu tỷ tỷ ta."

Giọng nó có chút buồn bã: "Nếu ta đến thế gian này muộn hơn một hai năm thì phụ mẫu sẽ không phải đau khổ khi chỉ được giữ một đứa con rồi."

Vân Tiêu mấp máy môi, mãi không nói được lời nào, cuối cùng cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài. Tiểu hài tử này đầu óc đơn giản ngây ngô, chuyện gì cũng không hiểu, nhưng lại rất yêu gia đình mình, một đứa trẻ như vậy lại bị hủ tục mê tín làm cho vừa sinh ra chưa kịp thấy ánh sáng đã lìa đời.

Phải biết rằng dù là thời nào thì mỗi lần sinh nở là lại như một lần đặt một chân vào cửa tử, nhất là đa thai, khó khăn lắm mới mẹ tròn con vuông thì lại phải giết bỏ một đứa, cũng không biết gia đình đứa bé nghĩ thế nào về nó.

Không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này nữa y hỏi: "Ngoại trừ năng lực mê hoặc người khác Trúc Vưu còn có khả năng nào khác không?"

Trúc Yểm suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu ta đoán không nhầm thì tỷ tỷ còn có thể khiến người khác bị tê liệt, không thể cử động. Nhưng ta chưa thấy tỷ ấy sử dụng bao giờ, không rõ là do không biết cách dùng hay không thích sử dụng nữa."

"Đoán?" Y nhướng mày hỏi "Ngươi còn có năng lực này à?"

Cái bóng lắc đầu: "Ta chỉ cảm nhận được của tỷ tỷ thôi, không biết được của người khác, giữa bọn ta có mối liên kết đặc biệt mà."

"Vậy năng lực của ngươi là gì?"

Trúc Yểm nói: "Ta chỉ có năng lực duy nhất là núp dưới bóng người khác và điều khiển cơ thể họ."

Này này cô nương, cái năng lực duy nhất đó hơi bị bá rồi đó, năng lực đặc biệt của tà linh thuộc dạng không phân tu vi đối phương. Nên nhìn vậy thôi chứ nó có thể điều khiển cường giả Đại Thừa nếu đủ điều kiện đấy.

Vân Tiêu tiếp tục hỏi: "Vậy điều kiện kích hoạt là gì?"

Trúc Yểm: "Khi tỷ tỷ ta bị tiêu diệt."

Ồ hóa ra hàng dùng một lần, nhưng dù sau này không kích hoạt được thì vẫn có thể để Trúc Yểm núp bóng nghe lén tin tức. Nói chung nếu có được cô nàng thì sẽ như hổ thêm cánh, không thể bỏ lỡ.

"Vậy điều kiện kích hoạt năng lực của Trúc Vưu thì sao?"

"Bất cứ ai vào phạm vi sương mù ấy, tỷ tỷ ta là Thủy Vụ (nước + sương mù) song linh căn mà." Nó đáp với vẻ đầy tự hào vì có một người chị tài giỏi.

Y hơi ngạc nhiên: "Toàn bộ khu rừng này sao?"

Trúc Yểm nói: "Tính từ đoạn tỷ tỷ chết là ở gần giữa rừng cho đến dưới Vưu Yểm Vực, xa hơn thì không thể."

Y gật gật đầu: "Có thể kể lại lúc tỷ tỷ ngươi chết được không."

Cái bóng im lặng hồi lâu, rồi mở miệng, giọng run lên và nghèn nghẹn như đang cố đè nén cảm xúc: "Tỷ ta đang trên đường đi đến Tĩnh Anh Tông thì nhìn thấy vệt máu trên đất, nàng đi theo đến tận giữa rừng thì thấy tận ba bốn người mặc đạo bào nằm trong vùng máu, bụng bị khoét một lỗ. Sau đó có kẻ đánh lén nàng từ phía sau, tay hắn đâm xuyên thủng bụng nàng, móc thứ gì đó ra từ cơ thể nàng rồi rút hết xương của nàng cùng mấy cái xác kia ra, đống da thịt còn sót lại thì cho một con rối gổ đem đi ném thẳng xuống vực. Trước khi hắn biến mất trong không khí ta nghe được cái tên khốn kiếp đó nói rằng sẽ quay về Yển Nguyệt Tông gì gì đó. Sau khi chết, tỷ tỷ cũng biến thành tà linh giống ta nhưng dường như nàng đã mất hết kí ức, không rõ mình là ai, không rõ bản thân muốn làm gì, cũng đánh mất cả nhân tính, chỉ có dục vọng muốn tăng cường sức mạnh. Tuy vậy tỷ tỷ vẫn rất lương thiện, đến nay nàng cũng chỉ bắt người chứ chưa từng ăn thịt, ta cũng không rõ là vì sao."

Qua lời kể thì có lẽ người kia là ma tu hoặc quỷ tu đang thu thập nội đan tu sĩ để hấp thụ, còn về phần rút xương chắc hẳn là để luyện chế thành Tủy Cốt Đan có thành phần chính là xương tủy của tu chân giả.

Nhưng một tông môn chính đạo lớn như Yển Nguyệt Tông thì có quan hệ gì với người đó đây?

Thường thì tà linh nếu muốn vào vòng luân hồi phải hoàn thành được nguyện vọng cuối đời nên y lên tiếng hỏi: "Ngươi có biết nguyện vọng của Trúc Vưu không?"

Trúc Yểm không chắc chắn lắm: "Báo thù... nhỉ? Hoặc là tìm lại xác?"

Vân Tiêu rơi vào trầm ngâm, chuyện này chắc phải xem thử kí ức trước khi chết của Trúc Vưu thì mới biết được.

Y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thấy đêm đã sắp tàn, y nói: "Trưa mai ta sẽ quay lại." Giờ y về lấy tấm khiên bảo bối - Trác Huyên đã, sẵn tiện dò la thêm một số tin tức.

Cái bóng trả lời: "Tiên nhân đi thong thả, ta sẽ đợi ngài ở đây."

Y gật đầu một cái rồi quay về Thanh Lưu trấn.

Nói thật thì chuyện tà linh lần này khiến y cảm thấy có chút khó chịu, ở thế giới trước kia y từng nghe qua một dân tộc thiểu số của quốc gia tồn tại hủ tục rằng: nếu sinh đa bào thai thì bắt buộc phải chôn sống hết chỉ giữ lại một đứa, bởi họ quan niệm đấy là điềm gở, những đứa trẻ dư thừa chính là ác quỷ hóa thành, khi lớn lên sẽ mang lại họa cho làng. Không ngờ khi đến thế giới mới này y lại gặp được chuyện tương tự.

Lúc này tiếng hệ thống vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y: [Nhận thấy kí chủ có suy nghĩ muốn thay đổi tình tiết quan trọng của cốt truyện, tiến hành phân tích đưa ra hình phạt phù hợp.]

Vân Tiêu vội nói: [Đợi đã, tình tiết quan trọng lần này là việc trong trận chiến với tà linh Trác Huyên gặp nguy hiểm nên bạch hổ bên người bộc phát sức mạnh bảo vệ hắn. Trong truyện có viết khi đó hắn đã ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Vân Tiêu nói là gã đã tiêu diệt tà linh rồi. Cốt truyện sẽ chỉ bị thay đổi khi suy nghĩ nhận thức của nhân vật chính thay đổi hoặc có điều gì lớn tác động lên nhân vật chính, chỉ cần ta làm cho bé con ngất xỉu để bạch hổ bộc phát là được rồi, việc còn lại ta làm gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới tình tiết quan trọng.]

Hệ thống hiện dòng chữ: [Đang phân tích.]

Đợi vài phút cuối cùng hệ thống cũng xong: [Phân tích hoàn tất, lời giải thích là hoàn toàn hợp lý, thu hồi biện pháp xử phạt, xin lỗi vì đã trách nhầm kí chủ.]

[Không sao không sao gia là người dễ tánh mà, không trách ngươi.]

Hệ thống lại nói tiếp: [Nhưng mong kí chủ điệu thấp một chút tránh bị thiên đạo phát hiện.]

[Ta biết rồi.]

Tối qua người dân trong trấn thức xuyên đêm để nấu bánh, khói bếp cùng hương bánh ngọt thơm nhẹ nhàng phiêu lãng trong không khí, rất có cảm giác của hương quê.

Dù vất vả cả đêm nhưng tiếng nói cười vẫn vọng lại từ cuối trấn, từ xa đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt của những người dân nơi đây.

Mọi người xếp bánh ra dĩa rồi trang trí thật đẹp sau đó xếp thành hàng dài đem lên núi. Trên ngọn núi gần đó thấp thoáng thấy một cái đài cao, trên bục trưng đầy lễ vật, có thể thấy được người dân nơi đây rất xem trọng ngày lễ này.

Rồi, y nhìn thấy một con hổ trắng nhỏ len lỏi trong đám người.

Sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ Trác Huyên cũng đang ở nơi này?

Y dán mắt vào đám đông tìm kiếm, thấy một hình bóng quen thuộc liền truyền âm gọi hắn đến chỗ mình hỏi: "Sao con lại ở đây?"

Trác Huyên gãi gãi đầu ngại ngùng đáp: "Con thấy mọi người bận rộn nên đến giúp một tay."

Y ồ một tiếng, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, ham chơi là chuyện thường, không phải điều gì xấu.

Trác Huyên ngẩng đầu nhìn y: "Chuyện tà linh thế nào rồi ạ?"

"Tình hình có chút phức tạp." Y kể lại sự việc nhưng không đề cập đến Yển Nguyệt Tông.

Y muốn bồi dưỡng Trác Huyên thật tốt, tuy hiện tại hắn vẫn còn nhỏ nhưng sớm hay muộn cũng phải tiếp xúc với những chuyện này, chi bằng cứ cho hắn thấy những thứ tàn nhẫn từ sớm, tránh sau này bị lừa gạt.

Thiếu niên trẻ tuổi Trác Huyên nghe xong liền lộ ra vẻ tức giận: "Còn có loại tu sĩ như thế sao, quá mất nhân tính."

Y nhàn nhạt đáp: "Loại phương thức tu luyện này thường thấy ở quỷ tu, nhưng tu ma hay tu tiên cũng có vài thành phần sử dụng phương thức này để nhanh chóng nâng cao tu vi."

Hắn sửng sốt trợn tròn mắt: "Tu sĩ chính đạo cũng vậy?"

Y đáp: "Đó là những người đã bị lòng tham che mờ mắt không giữ được đạo tâm, ranh giới nhập ma chỉ cách một sợi tơ mỏng."

Thấy hắn cúi đầu không nói gì, y thở dài, khẽ xoa đầu hắn: "Thất bại lớn nhất của con đường tu đạo là đánh mất chính mình nhưng bản chất của thiên địa là thái cực sinh lưỡng nghi, lương nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, thế giới chỉ cân bằng khi có đủ hai mặt sáng tối, nếu không có thiện sẽ không có ác, nếu không có ác sẽ không có thiện, không thể cưỡng cầu vạn vật đều thuần ác hay thuần thiện, chỉ có thể giữ vững đạo tâm, bản thân luôn thanh bạch, diệt trừ cái ác, bảo vệ cái thiện, như thế là được. Đừng nghĩ nhiều, về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro