Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, hôm nay..." Sửu Út vừa mới từ trường làng về nhà, cậu rất vui khi mà hôm nay bắt đầu được đi học, tuy rằng đã được 15 tuổi.
.
.
"Mẹ kiếp, tốn biết bao nhiêu tiền cho nó đi học làm gì, bây giờ nợ nần chồng chất thế này" Ba cậu vừa nói, vừa đập đồ đạc khắp nơi.

"Ông nó, bình tĩnh, ô ô, đồ đạc có bao nhiêu đó ma ông đập hết thì còn gì nữa, ô ô" Mẹ cậu vừa khóc, vừa kéo tay ông chồng nhà mình.

Năm đó nơi đây là thủ phủ của Mỹ( Lấp Vò), mà ông nó là lính Mỹ được coi trọng, thế nên sau khi Mỹ bại trận, ông về hưu vẫn có được khá nhiều đồ đạc đáng giá.
Thế nhưng lại phung phí vào cờ bạc, tất tần tật đều bán đi mất, gườ còn đập nữa thì chẳng còn gì để mà ngắm a.

Cậu đứng ngoài cửa, nghe hết những gì ba mình nói, cậu tức giận chạy lại chỉ vào ba cậu.
"Là do ông cờ bạc rựu chè nên gia đình mình mới trở thành thế này..." cậu nói được phân nửa mới thấy mình thất thố, hành động hỗn xược với ba mẹ.

"Mẹ kiếp nó, nuôi nó lớn thế này còn quay lại cắn ngược tao" Ba cậu vừa nói, vừa nắm tóc cậu kéo ra sau, rõ ràng gương mặt đẹp thế này, nhưng lại là con trai, mẹ kiếp, nếu như nó là gái thì bán mẹ nó đi, ba cậu nghĩ.

"Ô ô, ông bỏ tay ra, bỏ tay ra" Cậu giãy dụa dưới tay ba cậu, do toca bị nắm mà càng giãy càng đau, nhưng mà cậu cũng không dừng lại.

"Ông nó tha con đi, dù gì noa cũng là con mình." Mẹ cậu chạy lại tháo tay ba nó ra, ôm cậu vào lòng.
"Đ*t mom nó, nó là con gái thì tốt rồi, bán..." Ông nói được nữa chừng thì dừng lại, nhìn thấy ương mặt sững sờ của vợ mình cùng đứa con, ông mới bừng tỉnh. Đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời thế nhưng ông lại nói ra miệng thế này.

Không khí bỗng nhiên trầm xuống vài phần.

"Hừ" Ông bực dọc vỗ tay vào bàn, ngồi xuống tính lấy bình trà uống thì nhớ ra mình vừa mới đập bể, tay khựng lại giữa không trung, không khí lại quỷ dị vài phần nữa.

"Ông, .....ông vừa nói gì?" Tới giờ mẹ cậu mới lên tiếng, giọng run rẩy như không tin nổi...
"Mẹ kiếp, tao nói nếu nó là con gái thì được rồi, gả đi còn kiếm được tiền" Ông nói bừa, thế nhưng khi nhìn qua mặt của đứa "con" mình thì như bừng tỉnh.
Ông đứng phắt dậy chỉ vào con mình.
"Đúng rồi, đúng rồi, gả nó đi, nhìn gương mặt nó kìa, gả nó đi" Ông chỉ thẳng vào cậu, dùng ánh mắt chỉ có tiền và tiền mà nhìn cậu như một món hàng. Cậu trở thành một món hàng.
"Ông nó nói gì vậy, đây là con mình mà, vả lại nó còn lại con trai nữa" Mẹ cậu nghi hoặc nhìn chồng mình, có phải hay không giận quá hóa khùng?.
"Con trai gì chứ, nhìn mặt nó kìa, tóc dài một tý thì là con gái thôi, gả nó đi" Ông mừng rỡ, ngồi lại ghế mà rung đùi.
"Ba nói gì vậy, con còn phải đi học mà" Cậu nhíu mày nhìn ba mình, không phải là giận quá hóa khùng đi?.
A, gia đình tâm ý tương thông a.... khụ.....

" Mày im mồm, về phòng ngủ đi"
Bây giờ mới có 7 giờ tối, cậu ra về lúc 5 giờ nhưng vì nhà xa làng, đi từ trường tới nhà mất cả hai tiếng, mà còn là đi bộ, cậu còn chưa ăn gì mà ba cậu lại kêu về phòng ngủ, cậu quay qua nhìn mẹ mình bên cạnh, mẹ lại nhỏ giọng kêu cậu về phòng ngủ đi......
.
.
.
.
Bởi không còn cơm cho đứa như mày ăn đâu..................
.
.
.
.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro