Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, nín nín" Cô bạn ngồi kế bên vỗ vỗ lưng an ủi, rồi thở dài một hơi, haizz, phận gái gả chồng xa như bị bán đi mà....
Nhưng mà điều cô có hứng thú là bạn "nữ" này là con trai a....
Làm sao cô biết?, là do cái thứ cộm cộm dưới........................................................................................
Chấm

Chấm

Chấm

Cổ a, yết hầu lòi một cục kìa :))))))

Cậu trai này nếu muốn giả cũng phải chú ý tý chứ nga, mà mặt đẹp kiểu này, hèn gì không ai chú ý là phải( tiếng địa phương của mị)

"Sao mà lạc trôi vô đây được thế?" Cô bạn tận tình hỏi.
"Bị...bị" nấc một cái "dụ oaaa...oaaa" cậu phải khóc cho hả giận nga.....
"Thôi được rồi, được rồi" Cô bất lực......
Sau khoảng 30 phút.....
"FUC*!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nín coiiiii, nín nhanh, nín dứt, Nín" Vâng, tích đủ nộ rồi......( thật ra cô ấy không nói fuc*, thêm cho kịch tích thôi.....)

Theo thực tế cho thấy, dỗ ngọt với nạt nộ thì nạt nó nhanh gọn hơn..... cơ mà đôi khi phản tác dụng....

"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chị gái hung dữ quá...oaaaaa" Vâng, khóc lớn hơn luôn ....

Việc bị nạt để lại cho cậu một bóng ma, giống như mọi đứa trẻ khác, cậu muốn được làm nũng, nhưng mà ở gia đình đó, càng nũng thì càng thương tích nhiều hơn thôi......

Cho nên mới nói, cậu cần một người yêu thương, chiều chuộng cậu a.
Cuộc sống màu hồng.... bắt đầu....




.




.




.  Hết rồi



.

.

. Kéo nữa đi thì còn :v





. Anh đang đi công tác ở Đài Loan, thực ra thì công việc đã xử lý xong hết rồi.... Nhưng mà anh vẫn muốn dây dưa bên Đài Loan một thời gian cho đến khi công ty nài nĩ về thì thôi.....

Tại anh làm chủ....

Theo thực tế cho thấy, cứ con ông cháu cha thì bá đạo thôi, mà đã con ông cháu cha mà còn có tài thì muốn kiêu ngạo cỡ nào thì kiêu kiểu đó thôi....

Mà anh làm vậy cũng có lý do thôi, cho nên thôi vo truyện thôi...

Thôi kéo dài chương ra thôi, nhưng mà lười quá thôi, cho nên lại cho nên thôi :v

.~dãi phân cách khoe khoang danh phận hiển hách lừng lẫy của ảnh thôi~..... khụ

Hôm nay anh lái chiếc limo xuyên từ tương lai về quá khứ đi dạo quanh phố, lại thấy một cái chuyện "khá quen thuộc" trong mấy năm nay ở Đài Loan.
Chọn vợ a, mà đa số là dân Việt Nam( ta chém, tại ta không có sống vào thời này nên phải chém thôi)

Anh thấy thú vị, mà việc này cũng giải quyết được cái lí do khiến anh cứ dây dưa bên đây mãi.....

Vừa vào phòng, đập vào mắt anh là một hàng mỹ nhơn tóc đen dài, mà anh càng nổi bật hơn với cái đầu vàng khè.....

Cuối cùng mới thấy quyết định vô đây là chán nản nhất, anh là đồng tính.

Mà đất nước LS xinh đẹp của anh, đồng tính đã được xem là một giới tính đàng hoàng, trên mỗi giấy tờ đều có thêm bốn ô nữa trong mục giới tính.

Nhưng dù vậy, do công ty cùng gia tộc đã phát triển với quy mô toàn thế giới, cho nên, việc anh cưới một người đồng tính khác bị gia đình cự tuyệt.

Cơ mà, anh muốn thì anh cưới thôi, đứa nào ngăn được anh, chỉ là chưa tìm được đối tượng mà thôi.

Anh nhìn xung quanh khắp căn phòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một "cô bé" với hai đôi mắt sưng phù, cả mặt nhem nhuốt không nhìn ra hình gì....

Nguyên lai không ai chọn cưới là do xấu xí a...

Anh tới gần, giống như phát hiện thấy nguy hiểm, cậu liền hắt xì một cái....

Vâng, linh lắm, trúng ngay bộ đồ giá 1000000000000000USD do một nhà thiết kế tòa tháp Ép phen đã thiết kế bộ đồ này....( hư cấu, hư cấu)

Không khí bỗng dưng trầm xuống quãng 8....
Đứt dây đàn....

......

[Được! ĐƯỢC LẮM, THEO TÔI]
trong ngoặc là tiếng nước ngoài nhé...

Sau đó.... không có sau đó....

Đau lòng chim....

Hoa hướng dương nở....

Dưa đã chọn chủ, hoa đã chọn nở...

.~~dãy phân cách giữa ở trong phòng với trong xe limo nhé~~~~

"Này, anh làm gì vậy, thả tay ra coi!" Nấc, nãy khóc nhiều quá, giờ để lại di chứng nấc cục...

Vâng, vấn đề cản trở ngôn ngữ...

[Nói gì, biết nói tiếng Anh không?] Anh giờ mới bình tĩnh lại...

Sau 1 phút ngơ ngác của bạn nhỏ Sửu Út...
"Anh...anh tính nói nhăn nói cuội gì đó gạt tui đúng không? Thả ra coi" Vâng, với định lực thâm hậu của anh...( chết bà anh cônc chưa có tên)

Anh tên Sarial Limetela Napoleno Tosia Henry.....

Thôi gọi tắt là Hi....

Vâng, với định lực thâm hậu của anh Hi, một tay lái xe, một tay giữ chặt cái bạn Út đang giãy như cá mắc mương....

Mém đụng xe....

[Fuc*, ngồi im coi] Anh bực bội nhìn sang cậu.
Sửu Út bị sự việc làm hết hồn, lại thấy anh lên, cậu im bật ngồi ngay ngắn trên xe.....



Anh thấy cậu hết nháo, cũng không nói gì nữa, tiếp tục lái xe..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện chửi bậy nhiều nhất ta từng làm ;_;.
Hoặc có thể nói truyện đầu tiên có chửi bậy ta đang làm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro