Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dằn vặt với hàng tá câu hỏi chẳng liên quan như : Giờ là mấy giờ, Anh tên gì (hỏi x3 lần), Đây là đâu, Thông dịch viên là sao( hỏi x3 lần). Cuối cùng thì cậu cũng bớt ngu một tý.

"Khụ.. cho tôi miếng nước, tắt..... tắt thở rồi" Anh Thanh nào đó phải tựa vào thành bàn mà nói chuyện.

"A.... nước ở đâu anh?" Sửu Út hỏi.

"Thôi...đừng hỏi nữa..." Khi mà một thông dịch viên lại trả lời những thứ linh tinh chả liên quan gì tới cái nghề, cơ mà tại cậu dễ thương nên du di cho qua.

"Được rồi, Hi thiếu kêu cậu thức dậy thì xuống dưới ăn sáng, xong thì bàn chuyện." Thanh nói xong, khá nghi ngờ Hi bàn được cái gì với cái cậu ngốc này...

"Ăn sáng là sao?" Với khái niệm ăn sáng, Sửu Út có thể nói là hoàn toàn không hiểu. Bởi, ở vùng quê nhà cậu, ba thì ăn nhậu, mẹ thì chỉ có thể đi làm giúp người ta kiếm vài đồng bạc, cậu thì lâu lâu ra chợ phụ giúp mấy cô bán hàng. Tiền cả gia đình gộp lại cũng chỉ đủ một bữa ăn, ba cậu lại thêm phần ghét cậu, một nhà ba miệng ăn mà còn thêm tiền nhậu nhẹt của ba, tuổi thơ Sửu Út chỉ ăn kho quẹt* với cơm trắng, lâu lâu nhà kiếm được nhiều, thêm được nấm vô chảo kho quẹt nha*.

Cho nên, với việc mỗi ngày ăn ba bữa là quá sức xa xỉ đối với cậu.

Vừa bước xuống lầu, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt cậu là một cái bàn dài tám thước...

Vâng, chém đấy, cứ tưởng tượng nó rất dài đi.

Hi hắn thì ngồi đầu bàn, Sửu Út cậu thì ngồi cuối bàn, mà hai người lại như xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, một đoạn tình duyên buồn thẳm khiến người người đau buồn.

Khụ, lạc đề.

Ngồi vào bàn ăn, Sửu Út vẫn cứ mãi len lén nhìn về phía Hi, rõ ràng bây giờ không phải là nên thả cậu đi a.

Mà vấn đề là có quần áo nào phù hợp giới tính hơn để mặc không nha.

Sau một hồi chật vật tự kỷ, cuối cùng, hắn đụng nĩa trước.

Còn cậu thì ngồi chật vật tiếp tục, định cầm miếng bò bít tết lên ăn thử, Sửu Út cũng rất tò mò cái này ăn ngon hay không nga.

Bộ dáng cậu, hiện giờ không khác gì một nhà quê mới lên tỉnh, cộng thêm cái mặt ham ăn, hăm uống.
Hắn khụ khụ ho vài tiếng, sau đó trực tiếp chạy lại chỉ cậu cách dùng muỗng, nĩa.

Lúc đầu, Sửu Út có chút chật vật, mém tý từ cắt miếng thịt bò đỏ tươi thành cắt ngón tay đỏ tươi.
Sau một hồi chật vật, Hi đơn giản kêu một bát súp, cứ thế dùng muỗng cho lẹ.
Nếu ăn súp từ đầu thì đã đỡ phí một miếng thịt bò bị cắt không còn ra hình dạng gì rồi.

Sửu Út xuất phát từ lòng bảo vệ môi trường, tiết kiệm cho nhà nước, bảo vệ động vật nên xin cứ ăn miếng bít tết bị cắt kia.
Đương nhiên, tiếng Anh với tiếng Việt, miếng bít tết thượng hạng vứ thế thân mật với thùng rác nhỏ thân yêu.

Qua bữa trưa, lần đầu tiên Sửu Út hiểu được cái gì là no bụng.
Vâng, có ai ăn hai nồi súp mà không no.
Hậu quả là bụng căng cứng, cổ họng như bị nhét đầy súp, hai mắt Sửu Út đã thõa mãn ngủ yên.
Hi bất đắc dĩ thở dài, cái này có thể tính là nuôi một con heo chưa?.
Ăn xong rồi ngủ, chỉ còn thiếu bước lăn trong bùn mà thôi.
Bỗng nhiên hắn xúc động muốn xây một bãi đầm lầy, rồi giạt mình với ý nghĩ biến thái không thể biến thái hơn của mình.

Hi nghiêm túc lại, nói :

[Tôi nghĩ muốn cùng cậu làm một cái hợp đồng]. Nói xong mới sực nhớ hai người hai ngôn ngữ khác nhau, liền kêu Anh Thanh xuống phiên dịch cho cậu.
Anh Thanh lại chật vật từ lầu trên đi xuống, vừa thấy mình thì cực khổ như vậy, còn Sửu Út kia lại phơi thây như con heo ngáy ngủ, không tức giận sao được?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì bỏ bê truyện đã lâu, mình không phải hết ý tưởng hay gì mà là cách hành văn chưa tốt, đang luyện dần, mình không muốn lại drop truyện này sang truyện khác nữa nên tập trung đầu tư cho mỗi truyện này thôi. Xin lỗi nhiều :V 

À và mình sẽ đăng lại tên từng nhân vật một, có thể sẽ đổi tên vài người tại vì lâu quá không nhớ cứt gì hết rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro