Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Henry cùng Thanh quyết định làm một bản hợp đồng dịch thẳng ra tiếng Việt để đưa cho Sửu Út đọc, điều không ngờ rằng là Sửu Út lại không biết chữ, nhiều nhất chỉ mới biết đánh vần từng chữ ghép lại, còn mấy từ Hán-Việt thì gọi thẳng là vô học luôn đi.

Henry đở trán, anh đã nhặt được cục nợ gì đây, hay là kiếm đại một người nào đó khác đi a. 

Nhưng... tác giả không đổi đấy, rồi sao ???

Anh cuối cùng lại tốn thêm ít tiền để dạy học cho Sửu Út, thay vì dạy tiếng Việt thì cứ một lèo cho học tiếng Anh luôn, đỡ tốn chi phí mướn thông dịch viên.

.

.

Cơ mà điều đáng lo ngại là, tại sao Anh Thanh vừa là thông dịch viên vừa là giảng viên đại học trường Ko texch???, vậy thì mướn luôn Anh Thanh, một công đôi việc.

Sửu Út ngậm cục chocolate trắng trong miệng, lắc lư lắc lư mơ tưởng về cái gì ấy trong đầu.

"Cốp" tiếng chạm thân mật giữa đầu cậu và cuốn sách dày cộp.

Cậu ôm đầu, nhưng miệng vẫn ngậm cục chocolate tiếp tục thẫn thờ thưỡng thức.

"Cậu có thể tiếp tục bán manh để tui nhìn, nhưng mà cũng phải chú tâm mà nghe giảng cái đi!" Anh Thanh vừa hậm hực vừa chảy máu mũi, cái này có thể quy vào tội ấu dâm không???

Sửu Út ăn đau, chuyên chú lại nghe giảng, nhưng hết vài phút( thật ra là giây) sau thì lại lăn quay ra ngủ.Anh Thanh bó tay, nhưng vì đồng tiền lương ít ỏi mà ông chủ keo như nhựa cho, anh phải gắn lên. Mà quan trọng là anh nên bỏ cái tay biến thái đang nhéo nhéo trên mặt Sửu Út cái đã.

Khoảng chừng chiều tối, khi anh đã bị ăn chửi bởi bà mẹ của mình xong vì tội nhây nhây bên Đài Loan mãi, cuối cùng anh vẫn phải cấp bách chạy về trong tuần sau. Và Sửu Út thì vẫn lăn quay ra ngủ bình thường.

Nghe Anh Thanh nói về tình trạng học tập thực "chăm cmn chỉ" của Sửu Út, anh chỉ còn nước phóng ra tia lửa điện băm chết Sửu Út mà thôi, Sửu Út đang ngủ ngon lành, bị nhấc lên sau gáy như nhấc mèo ném lên bàn học.

Cậu đau khổ a, bị bán rồi còn phải chịu cảnh tra tấn bằng thứ tiếng bla bla blo gì gì đó, thiệt là muốn lăn mấy vòng dưới nền gạch cho đỡ tức nha.

Hai ba lần chật vật, rõ ràng Sửu Út nói tiếng Anh rất hay, còn hơn cả người bản ngữ, nhưng sai ngữ pháp và, từ vựng chỉ có Hi, how are you today, chấm hết. Còn Henry kế bên giám sát, cuối cùng lại học được một đống tiếng Việt do Anh Thanh vừa nói tiếng Anh, vừa giải thích tiếng Việt.

Này là ai học đây???

Khoảng 1 tuần như vậy, cuối cùng thì Henry đã thông thạo tiếng Việt rồi!!

Chời má!

Đời như hạch!!

Henry thở dài, anh quyết định sẽ làm giấy chứng minh nhân dân giả cho Sửu Út, cùng một số giấy tờ khác, chỉ là anh vẫn đang đau đầu vì vụ đặt tên, có thể nói đây là bệnh di truyền giữa ba và con của anh, tên đặt luôn luôn "đẹp thấy sợ".

Anh hỏi ý kiến Thanh, anh ta nói :

-Sửu là xấu, suy ra Ugly, Út là nhỏ, suy ra small, mà tiếng Anh lại đảo vị trí, vậy thì lấy Small Ugly đi.

Không biết ma xui quỷ khiến gì, Henry lại thấy cái tên này rất hay. Thế là nó được đính lên giấy chứng minh nhân dân như đúng rồi.

Còn người trong cuộc lại ngơ ngác không biết gì, đến khi nghe cô tiếp viên trên máy bay nhìn cậu mà gọi: -Hey, Small Ugly, do you want some porncorn ? thì cậu mới ngớ ra, quay lại trừng mắt với Henry :

- Ê, Small Ugly là gọi anh đó hả?. Cậu nói.

-Không. Anh vừa nói vừa lảng tránh, nhìn sang cửa sổ, sau đó bỗng nhiên kích động hỏi :

- Cậu gọi ai là Ê??

- Không biết. Cậu tỏ ra thái độ hờ hững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro