Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Dương Tử Nam 19 tuổi lúc trước là một thiếu gia con nhà giàu nhưng không hư hỏng như những người khác cậu rất chăm học rất thương ba mẹ và em trai, rồi đến một ngày ba mẹ cậu qua đời do bị người khác ám sát nhưng đến bây giờ cậu vẫn không biết đó là ai, gia đình cậu phá sản, cậu và em trai không có nơi để đi nên đành ở nhà trọ, em trai cậu tên Dương Tử Hy 18 tuổi, 2 Anh em rất yêu thương nhau, cậu rất thương em trai mình, đang lúc túng thiếu không có tiền đóng học phí cho e trai, cậu định nghĩ học để làm kiếm tiền đóng học phí cho em thì cậu may mắn xin được việc làm trong một quán bar gần trường, mỗi ngày cậu học xong liền tranh thủ đến chỗ làm có khi tan học trễ cậu còn không kịp về nhà ăn cơm mà đã đi đến chỗ làm rồi, cậu làm từ lúc 6h tối đến 3h sáng, khi cậu đi làm về thì Tử Hy đã ngủ rồi, nhiều lúc cậu ngồi nhìn tử Hy ngủ mà bật khóc nhớ đến ba mẹ...... Còn cảm thấy có lỗi với em trai mình, không cho Tử Hy được một cuộc sống đầy đủ như những người khác, vì vậy cậu càng có quyết tâm tìm ra tên đngười, t ba mẹ cậu
-- Tử Hy chiều nay Anh tan học trễ nên có lẽ sẻ đến chỗ làm luôn, không về nhà ăn cơm với em được [vừa soạn tập vừa nói]
_ không sao đâu Anh hai, Anh cứ đi làm đi đừng lo cho em
-- ngoan lắm......
_ à đúng rồi Anh hai tối hôm qua bà chủ có kêu mình đóng tiền nhà đấy
-- ùm.....anh sẻ tranh thủ kiếm tiền trả tiền phòng, còn bây giờ thì Em xong chưa mình đi học thôi
_ em xong rồi mình đi thôi
-- ùm..... Đi thôi
Nói xong hai Anh em cùng đi ra lấy xe, vì điều kiện không được tốt nên hai Anh em chỉ có một chiếc xe đi cùng nhau, vì nhà trọ và quán bar cậu làm ngược đường nhau với lại quán bar đó cũng không xa trường cậu lắm nên buổi chiều cậu đi làm thì sẻ đưa xe cho Tử Hy chạy về còn cậu thì đi bộ đến chỗ làm, đi làm về thì đón xe byết về nhà nếu như không có xe buýt thì xem như hôm đó cậu xui xẻo đành phải đi bộ về nhà
[Căn tin]
-- Tử Hy em ăn đi [đưa bánh mì cho Tử Hy]
_ Anh hai không ăn sao?
-- một lát ra chơi Anh hai sẻ ăn, còn bây giờ thì em ăn đi
_ thật sao? [Do dự]
-- ùm, Anh nói thật mà
_ ân, vậy em ăn nha [cầm lấy]
-- ùm, khi nào không no thì nói vs Anh, Anh mua thêm cho em ăn
_ ân
------------------
[Reng.... Reng..... Reng]
Thoáng chốc tiếng chuông ra về đã vang lên Tử Nam gấp gáp dọn đồ chạy nhanh đến chỗ làm vì hôm nay bài nhiều nên ra giờ trễ làm cậu trễ làm mất rồi, cậu chạy không kịp thở...... Mà đến chỗ làm chưa gì đã bị quản lí mắng, cậu vừa thở vừa nói xin lỗi.
- Lần sau cậu còn đi trễ thì sẻ trừ lương của cậu
-- vâng vâng, tôi không dám nữa
- được rồi vào làm đi
Quản lí mắng cậu cả buổi cuối cùng cũng xong, cậu đi thay đồ một cách nhanh nhất rồi ra làm công việc của mình, một lúc sau trong lúc cậu đang làm việc thì có một tên biến thái nhân lúc cậu không để ý mà sờ mó cậu, theo phản xạ cậu liền cầm ly rượu trên tay không do dự hất thẳng vào mặt hắn, hắn liền tức giận
- cậu dám làm như vậy với tôi!
-- tôi nói cho anh biết tôi là phục vụ không phải là MB, anh muốn tìm MB thì đi gặp quản lí, chứ đừng giở trò biến thái với tôi
- ha, cậu được lắm còn dám trả lời, nói mình không phải là MB sao, vậy thì hôm nay tôi cho cậu thử
Nói xong hắn ta lập tức ôm lấy cậu hôn cỗ cậu, cậu giãy dụa dữ dội, mọi người xung quanh đều nhìn hai người, cậu vừa hổ thẹn vừa tức giận liền một cái cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu hắn, cậu không biết mình vừa làm gì cho đến khi nhìn thấy máu trên đầu hắn chảy xuống, hắn buông cậu ra lảo đảo
- một thằng MB như mày mà dám đánh tao, hôm nay tao cho mày chết!
Hắn định nhào đến cậu thì quản lí đi đến ngăn lại
- xin lỗi anh cậu ấy vừa vào làm nên biết lễ độ, tôi sẻ dạy dỗ lại cậu ấy, chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi sẻ bồi thường cho anh
- các người dạy lại cậu ta còn để tôi thấy như vậy một lần nữa thì đừng nói tôi không nhẹ tay
- vâng thành thật xin lỗi anh
Hắn tức giận bỏ đi tay vẫn giữ trên đầu, hắn đi bỏ lại cho cậu một ánh mắt sắc bén làm cậu run hết cả người, cậu đứng đơ ra đó một lát thì bị quản lí mắng
- cậu còn đứng đó làm gì, không mau vào phòng gặp tôi
-- dạ.... Vâng vâng
Cậu dường như bị tiếng gọi của quản lí làm cậu bừng tỉnh, người run run đi theo sau quản lí. Cậu không biết những hành động của cậu đã bị một người ngồi từ trên cao quan sát hết. Khoé môi lạnh lùng khẽ cong lên,đôi mắt tuyệt hảo đang nhìn về người con trai đang cúi đầu đi sau quản lí.
- [điện thoại cho ai đó] không được đuổi việc cậu ta
Anh nói vỏn vẹn một câu rồi tắt máy, đôi mắt tinh anh nhắm lại thoải mái ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền mà thưởng thụ âm nhạc. Còn phía cậu thì rối bời không biết mình sẻ bị xử phạt như thế nào nặng thì có thể Bị ở tù đấy, trong lúc cậu đang suy nghĩ thì quản lí lên tiếng
- Lần sau cậu đừng làm như vậy với khách nữa
-- ..........vâng
- nếu còn có lần dau thì tôi sẻ phạt cậu
--.......vâng
- ùm, cậu nhớ đó bây giờ thì cậu về đi hôm nay tôi cho cậu về sớm
-- *chỉ có như vậy thôi sao ?*
Cậu ngỡ ngàng mở to mắt, mọi chuyện sao lại có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy chứ. Cậu vừa suy nghĩ vừa đi ra cửa vì lo suy nghĩ nên cậu không chú ý phía trước liền đụng vào một người, miệng liền nói xin lỗi
-- tôi xin lỗi
-........
Không nghe được câu trả lời cậu ngước đầu lên nhìn, vừa ngước lên đã thấy ánh mắt sắc bén của anh nhìn cậu, cậu khẽ run nhỏ giọng lên tiếng
-- nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước
Không nghe người kia nói gì cậu cúi đầu nhẹ nhàng lướt qua anh đi ra, anh nhếch mép cười.
- em nhất định phải là của tôi
Bây giờ cũng là 12h rồi, con đường về nhà cậu rất vắng cách 2,3h mới có một chiếc xe buýt chạy qua. Trong lúc ngồi chờ xe đến thì có vài chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt cậu rồi ngừng lại, từ trên xe bước xuống vài tên mặc đồ đen cùng với người lúc nảy cậu đụng phải, cậu không hiểu tại sao anh ta lại đến đây không lẽ chỉ là việc lúc nảy cậu đụng trúng hắn? Không thể đơn giản như vậy được, cậu có cảm giác rất bất an
-- tại sao anh lại đến đây?
- tôi đến đây để tìm em
-- tìm tôi? Tôi với anh không quen biết, tìm tôi làm gì
- tôi đến tìm em là để bắt em về nuôi
-- không cần, cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải về rồi phiền ạn tránh đường
Cậu cố ý muốn né tránh anh, cậu muốn đẩy những tên Áo đen ra nhưng không được, anh nhìn hành động của cậu mà mỉm cười
-- cuối cùng là anh muốn như thế nào, mới cho tôi về
- chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đã yêu em rồi, muốn bắt em về nuôi
-- anh nên nhớ tôi là con trai
- con trai thì sao
-- tên thần kinh, mau tránh đường để tôi về
Cậu định bước đi thì một tiếng súng vang lên, cậu đưng đơ ra đó nhìn xuống chân Viên đạn được bắn ngay sát chân câhh, cậu sợ đến xanh mặt, nhìn về phía anh trên tay anh vẫn cầm khẩu súng cậu giọng run run lên tiếng
-- tên... Tên đáng sợ
- em dám bước một bước, tôi lập tức bắn gãy chân em
Cậu nghe anh nối cả người cứng đờ, đặt ra hàn chục câu hỏi trong đầu. Tại sao anh lại muốn giết cậu, cậu với anh không quen không biết tại sao anh lại nói như vậy với cậu như vậy, sau một hồi suy nghĩ cậu cũng ra quyết định
-- *nếu mình ở lại cũng bị anh ta giết chi bằng cố gắng chạy thật nhanh có khi còn thoát được*
Cậu nghĩ như vậy liền dùng hết sức của mình cố gắn đẩy tên Áo đen ra rồi chạy đi, cậu vui mừng muốn chạy thật nhanh để trốn khỏi tên đáng sợ nầy, nhưng chưa chạy được mấy bước thì bổng dưng một cơn đau nhói truyền từ gáy đến trước mắt lập tức tói sầm lại, cậu chỉ kêu lên được một tiếng "A....... " sau đó không chịu được nữa lí trí dần dần mất đi, đôi mắt nhắm lại ngã vào người anh, anh nhanh tay bế cậu lên nói nhỏ vào tai cậu
- em không trốn khỏi tôi đâu bảo bối à
Sau đó lên xe đi về biệt thự Dịch Gia. Trong lúc trên xe anh để cậu nằm trên người mình, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu, vén máy tóc che khuất đi đôi mi đang nhắm kia anh, anh ngỡ ngàng nhìn gương mặt như thiên thần đang ngủ say kia, anh dùng tay chạm vào đôi môi anh đào kia khẽ đáp môi mình lên môi cậu cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào của nó anh nhẹ nhàng tách răng cậu ra đưa lưỡi của mình vào trong càng quẹt hết mật ngọt trong miệng cậu, đến khi thấy hơi thở của cậu yếu dần mới luyến tuyết rời khỏi môi cậu, anh ôm cậu vào lòng đến khi về đến biệt thự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam×nam