Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Vô Vô đã hết sốt đã là ngày hôm sau. Do hôm nay ở công ty có việc bận nên cậu đã rời giường từ sớm. Dặn dò gia nhân là phải chăm sóc Vô Vô thật kĩ thì cậu mới yên tâm rời giường được.
( Kể từ đoạn này mình xưng công là " cậu " còn Vô Vô là " em ấy " nhé ´・v・' Theo yêu cầu của độc giả nè ●▽● )
   Bây giờ nghĩ lại thì cũng được 4 năm rồi. Từ lúc cậu 7 tuổi thì cha cậu đã bắt đầu buộc cậu phải học những thứ kiến thức mà kể cả người khác cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể học được. Họ gọi cậu là thiên tài nhưng đâu ai biết rằng đằng sau sự thiên tài ấy còn là sự nỗ lực và cố gắng của cậu. Việc tiếp quản công ty và bang Dạ Đế này thực chất cũng chỉ để  khảo nghiệm rằng cậu có năng lực hay không mà thôi. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa lại vang lên làm tắt đi suy nghĩ của cậu. Ổn định lại tâm tình của mình, giọng nói trầm đục nhưng vẫn có nét trẻ con vang lên:
- " Vào đi. " — Bước vào là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ của cô thì chỉ khoảng 25 tuổi nhưng dáng vẻ thì lại mang nét thành thục mà người khác khó có thể có được.
Cô có mái tóc dài, đen mượt được bối lên theo kiểu công sở. Dáng vẻ mảnh mai thêm đôi cao gót 7cm càng tôn thêm chiều cao 1m62 của cô. Đây là Như Nhi —  thư ký do cha cậu sắp xếp vào.
- " Thưa giám đốc. Đối việc hợp tác với công ty bên Kim Long về việc buôn bán vũ khí đã sắp xếp ổn thỏa ạ. Lúc 22h tối nay sẽ xuất hàng sang bên Ấn Độ ạ. ( Đoạn này ta nói việc này là ta chém thôi. Đừng bắt bẻ quá nhé ⊙ω⊙ )
- " Ừ. Tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa thì nói tiếp đi. "
- " Cũng không có chuyện gì quan trọng nữa đâu ạ. " — Như Nhi đáp lời cậu. " Nhưng mà giám đốc à, cha mẹ ngài muốn ngài về nhà mấy bữa đấy ạ. " — Như Nhi nói xong thì cảm thấy bản thân mình hơi lỡ lời nên tức thời cảm thấy hối hận. Ai mà không biết giám đốc ghét nhất là về nhà cha mẹ ngài ấy chứ.
- " Không về. " — Đúng như cô dự đoán, cậu đáp với vẻ mặt lạnh ngắt không một tí nhiệt độ. Sau đó nói cô rời đi.
   Sau khi tiếng đóng cửa vọng lại thì cậu cũng muốn về biệt thự xem Vô Vô như thế nào. Nghĩ là làm, cậu để lại lời nhắn cho thư ký và nhân viên rồi chuẩn bị xe để về biệt thự. Khi cậu trở về thì Vô Vô cũng đã ngủ rồi. Lên phòng thì Vô Vô đang ngủ yên trên giường. Thấy vậy cậu bắt đầu thay áo quần ngủ sau đó thì trèo lên giường và ôm Vô Vô vào lòng. Thấy có người ôm mình nên em ấy bị đánh thức. Cậu thấy vậy thì nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của cậu rồi cất lời
- " Từ lúc tôi nhặt em về thì em là của tôi rồi. Sau này dù có nguy hiểm thế nào đi nữa tôi nhất định sẽ bảo vệ em. "
   Dù vậy đáp lời của cậu cũng chỉ là tiếng a i ai a i. Thấy vậy cậu ôm em ấy vào lòng rồi chìm sau vào giấc ngủ. Trong giấc mơ này không có học hành, không phải sống trong sự ghen tỵ, nịnh bợ của người khác... Khi ôm Vô Vô ngủ lòng cậu bình yên đến lạ..
– Mị trở lại rồi đây 😸 Mong mấy cậu vẫn ủng hộ mình như trước 😻🙈 Một lần nữa cảm ơn mấy nàng vì đã ủng hộ mình. *cúi đầu* (●´∀`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro