Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận thức được xung quanh mình không còn ai ngoài cây cối rậm rạp, Vân Nhu bắt đầu thấy lo lắng. Cậu đi loanh quanh trong khoảng ba mươi phút và sau đó thấy mình quay lại điểm ban đầu, trời đã bắt đầu nắng gắt hơn nhưng trên núi thì làm gì có sóng điện thoại. Trong cái balo to đùng cậu vác trên vai chỉ có bánh kẹo, thức ăn và nước uống thôi, còn lại không có thứ gì có ích cho cậu ngay lúc này.
Cậu đi mãi rất mệt, quyết định tìm một cái cây lớn để ngủ một chút. Trong giấc ngủ,  cậu lại mơ về giấc mơ đó,  không khác chút nào.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy nơi mình đang ở không phải là ngọn núi đó nữa,  cái cây cậu ngả lưng ban nãy cũng được thay thế bằng một cái cây khác nhỏ hơn. Cảnh vật xung quanh cậu đã thay đổi, vẫn là rừng thôi nhưng khu rừng này rất đẹp , không khí cũng rất trong lành , trong lành lạ kì.
Cậu khá bối rối, nghĩ là mình vẫn đang mơ,  liền đưa tay lên nhéo má, đau điếng. Rõ ràng không phải là mơ nhưng cậu đang ở đâu đây? Và đến đây bằng cách nào?  Khi vẫn còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu,  tai cậu đã nghe được tiếng vó ngựa ngày một lớn hơn , sau một lúc rồi dừng hẳn. Cậu liền trèo lên cái cây gần đó xem thử tiếng vó ngựa từ đâu ra. 
Cậu thấy được một nhóm người mặc trang phục thời nhà Đường của Trung Quốc. Tất cả những người khác đều mặc đồ lính nhưng có duy nhất một người mặc áo có hình rồng, theo suy nghĩ của cậu thì người được mặc áo thêu rồng thì chỉ có hoàng tộc. Cậu liền rướn người ra xem kĩ người này nhưng cành cây đang đỡ lấy thân thể cậu liền gãy không thương tiếc, cậu đã bị lộ. 
- Tên kia,  ngươi là ai?
Một trong số những người mặc đồ lính lớn tiếng hỏi Vân Nhu . Số còn lại đều đang chĩa kiếm vào cậu.
Cậu không trả lời vì cậu không biết phải nói như thế nào. Xuyên không ư?  Chắc chắn họ sẽ không tin. Giải thích như thế nào cũng không ổn, đặc biệt là khi cùng lúc có năm, sáu cây kiếm đang hướng về cổ cậu, cậu sợ đến mức không dám nói ra câu nào nữa rồi.
- Chờ đã!
Người mặc trang phục thêu rồng ấy cất tiếng nói, tất cả đều im lặng. Hắn ta đưa tay lên, những cây kiếm dọa chết cậu đều được thu lại.
- Đứng lên đi.
Vừa nói hắn vừa đưa một bàn tay về phía cậu, cậu nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy.
Bàn tay của hắn to lớn, lại rất lạnh. Nó lạnh như đá vậy , đến mức cậu không dám tin hắn là cơ thể sống.
Có vẻ thấy được cậu vẫn chưa hết bất ngờ, hắn liền bế cậu lên ngựa một cách đột ngột. Vân Nhu ban đầu giật mình, giảy nảy liên tục, sau đó là do bị cái nhìn của hắn lấn áp,  liền để yên cho hắn bế lên nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng. Hắn ngồi phía sau cậu,  hai tay đưa ra trước để nắm lấy dây cương, cậu cảm giác hình ảnh của hai người lúc này chẳng khác nào những cặp đôi trong tiểu thuyết ngôn tình. Có điều, hai người thật sự giống " cặp đôi " sao?
Trong lúc đi,  cả hai không nói với nhau câu nào. Cậu đã quên đi cảm giác sợ hãi hay ngại ngùng ban đầu, tâm trí cậu đã bị cảnh đẹp nơi đây thu hút. Hắn cũng không nói gì,  chỉ thỉnh thoảng cúi đầu xuống nhìn cậu một cái rồi lập tức quay mặt lên khi bị cậu phát hiện.
Một lúc sau, hắn đưa cậu tới một nơi nhộn nhịp,  nơi mà người dân đều gọi là Kinh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro