Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Dương luôn muốn trở thành một bác sĩ. Không phải vì mong muốn được chữa bệnh cứu người, làm việc thiện tích đức, hay mấy thứ đại loại như vậy. Mà là vì thu nhập cao và ổn định, thuận lợi xin được việc trong cái xã hội đầy rẫy nhưng kẻ thất nghiệp như hiện tại. Thực tế như vậy cũng tốt.

Cơ bản mọi chuyện đâu đã vào đó, nhờ có nỗ lực và quyết tâm, cậu chuẩn bị trở thành sinh viên năm nhất của một đại học y khoa danh tiếng. Đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn, thoát khỏi sự quản lí chặt chẽ của cha mẹ.

Mai là ngày nhập học, hôm nay phần lớn mọi người đã xong thủ tục vào ký túc xá, trong phòng chỉ còn thiếu 1, 2 người gì đó. Mọi người bắt chuyện, làm quen với nhau.

Chung Dương nằm trên giường ngẩn ngơ với chiếc điện thoại, cậu không giỏi làm quen lắm, thời gian còn giài, sống với nhau lâu như vậy, tự khắc sẽ quen thôi. Lướt lướt ngón tay thon dài trên màn hình, hình ảnh những chẳng trai nóng bỏng lần lượt hiện lên, kèm những lời giới thiệu như 'thể hình đẹp', 'dịu dàng', '18 cm',.... Phải, Chung Dương là đang dạo trên trang web 'bán hoa', hơn nữa còn là dành cho đồng tính luyến ái.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu, cậu dự định sẽ làm một việc thật 'đặc biệt', thật 'táo bạo', ý nghĩa như "tôi đã thực sự là người lớn".

Lâu như vậy, Chung Dương cuối cùng cũng lựa chọn được một người, an toàn và kinh nghiệm. Cậu muốn lần đầu tiên của mình phải thật hoàn hảo, tuyệt nhiên là cậu rất sợ đau.

"Vậy, tối nay tôi chờ cậu ở khách sạn T. Sát giờ hẹn sẽ thông báo số phòng cho cậu."

"..."

Chung Dương chửi thầm một tiếng, thắc mắc liệu có phải tất cả những người hành nghề này đều đòi hỏi cao như vậy. Làm chuyện đó ở một khách sạn 5 sao, tiền phòng có lẽ tương đương nửa tháng ăn vặt của cậu... Bỏ đi, tận hưởng một chút cũng không sao, còn có thể người này là 'hàng cao cấp'.

Tắm rửa sạch sẽ, cậu chui mình vào chiếc áo len màu lông chuột, quần jean kiểu dáng trẻ trung hở đầu gối, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng dài ngang mông. Tự mình ngắm mình trước gương rồi cưởi tủm tỉm, đến khi mấy người bạn cười cười chọc ghẹo mới thôi. Mấy tên nằm trên giường vẫn không buông tha với thêm một câu

"Hẹn hò nhớ về sớm nha Lọ Lem, đến 12h xe ngựa sẽ trở lại thành bí ngô đấy. Haha..."

Cậu cười cười, không nói gì, nhanh chân thêm chút nữa. Đến cửa phòng thì đụng phải một người. Người này dáng người cao, mảnh khảnh, dưới lớp áo len ôm sát lộ ra những đường cơ bắp khong quá to, thô mà săn chắc, tinh tế; gương mặt với làn da trắng, đôi mắt sâu hút hồn, mái tóc xoã tự nhiên trông hết sức thư sinh, dịu dàng. Chung Dương vẫn còn đang ngây ra, thì anh chàng kia đã nói trước

"Xin lỗi..."

Chưa chờ cậu mở miệng, anh sau khi nhìn qua những người trong phòng, lại tiếp lời

"Tôi là Lâm Kiệt, sau này sẽ ở cùng với các cậu"

Vốn dĩ là nói với mọi người, mà Chung Dương lại nghe như Lâm Kiệt đang nói với một mình mình, trong đầu chỉ vang vọng "sau này sẽ ở cùng cậu", mặt đỏ ửng lên. Nghĩ đến từ nay về sau đều được sống chung với anh, mà lòng không khỏi dấy lên một tràng hồi hộp.

Đứng ngây ra đấy một hồi, bỗng thấy cơ thể kia tiến gần đến mình, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều, hơi thở ấm ấp phả ra làm cậu run lên. Đôi môi màu sắc hơi đậm kia mấp máy, như đang nói gì đó, cậu mới giật mình

"Hả? Cái gì cơ?"

Lâm Kiệt cười, không nói gì, đặt tay lên vai Chung Dương, kéo người cậu về phía mình. Chung Dương thoáng có chút giật mình, gò má lại ửng hổng hơn nữa. Cậu vẫn biết vẻ ngoài của mình cũng có chút nổi bật giữa đám đông, những có lẽ chưa đến mức khiến con người kia say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên như thế chứ? Lại càng không đến mức kìm không được mà kéo cậu vào lòng mình, trao cậu nụ hôn hay vòng tay rắn chắc ấm áp??

Càng nghĩ đến lại càng không chịu được mà khẽ nhắm mắt lại, đôi chân như nặng chịu đứng im chờ con người to lớn kia muốn 'làm gì thì làm'. Chợt bàn tay Lâm Kiệt rời khỏi vai cậu, như tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cậu có chút nhíu mày nhìn người kia.

"Tôi... chỉ là đi nhờ chút thôi". Anh vừa nói vừa cười, có chút ngượng không biết làm gì, rồi tay xách lấy túi hành lí, đi vào phòng sau khi đã dẹp được cậu khỏi chắn giữa cửa phòng.

Chung Dương không thể xấu hổ hơn, hình như người kia đã biết được những suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu vội vội vàng đi đến chỗ hẹn.

Tiết trời mùa thu man mát, mà se se lạnh. Nhanh chong quên đi sự việc vừa rồi,  Chung Dương toàn tâm toàn ý suy nghĩ về 'cuộc hẹn' của mình, nghĩ xem sẽ làm gì trước, biểu hiện như thế nào cho tốt. Chẳng mấy chốc người cậu nóng lên, lộ ra vẻ háo hứng. Tiện tay mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

"Tôi ở phòng 78, đến mau nhé."

Chung Dươn đến Khách sạn T , nhanh nhẹn tìm đến phòng 78, từ tốn gõ cửa.

Từ trong bước ra một người đan ông tầm 30 tuổi, gương mặt góc cạnh lún phún râu quai nón, mái tóc undercut vẫn còn đang ướt, rũ xuống trông hết sức phong trần và quyến rũ, mang lại cho cậu cảm giác người kia thực sự là rất 'từng trải'. Người đó khoác một chiếc áo khoác tắm, buộc dây hờ hững như không ở lưng, lộ ra một mảng da thịt từ ngực đến bụng rồi kín dần, kín dần, hết sức mời gọi.

Chung Dương nhìn chằm chằm hắn, mắt lướt qua rồi dừng ở hạ thân, chẳng biết nói gì, có phần kích thích. Lúc này tốt nhất là không nói gì mà lập tức hành động, dù sao cũng là mua bán, xong việc dứt khoát dễ hơn.

Cậu hấp tấp tiến vào, tay đóng sập cửa rồi vội vã vồ lấy đôi môi kia mà hôn nấy hôn để, cắn mút loạn xạ. Người kia như có chút bất ngờ, dùng lực nhẹ như không hơi đẩy cậu ra, ánh mắt hiện rõ tơ máu, không mang vẻ tức giận mà ẩn trong là dục vọng trào dâng, nghi hoặc hỏi Chung Dương

"Cậu làm gì??"

"Đừng nhiều lời nữa. Hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng là lần đầu tiên của tôi, anh hãy làm cho tốt." - Chung Dương có chút bực bội nói.

Sau đó cậu lại tiếp tục màn hôn hít ngây ngô của mình. Người kia vẫn không có phản ứng, như lưỡng lự, day dứt, rồi sau đó mới bắt đầu đáp trả cậu.

Hắn xốc cậu lên, đỡ lấy mông cậu mà xoa nắn. Chung Dương theo phản xạ đưa chân vòng qua thắt lưng hắn, rồi cứ giữ ở đấy, tiếp tục cùng hắn hôn môi, tuỳ tiện để hắn dẫn dắt. Lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo, dây dưa, cuộn lấy lưỡi cậu, liếm mút. Chung Dương run rẩy bởi khoái cảm đầu đời này, nhanh chóng xuất ra, tay ôm lấy cổ hắn, bấu chặt vào tấm lưng mạnh mẽ.

Hắn bế cậu, thong thả mà ẩn hiện sự gấp gáp, khó kiềm chế tiến đến gần bên giường, rồi đổ mình xuống.  Sức nặng của cơ thể hắn đè lên Chung Dương, tay luồn vào trong áo len vuốt ve lưng cậu. Cảm giác được một người lạ vuốt ve, bàn tay lại mang theo phần hơi lạnh, khiến cậu tê dại, ưỡn người lên như cưỡng lại khoái cảm, hạ thân nhanh chóng mà lại trở nên cương cứng. Chìm đắm trong dục vọng, Chung Dương không hề để ý đến tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Bàn tay không yên phận tiếp tục mân mê, lướt nhẹ trên làn da trắng hồng của cậu, đến hai điểm trước ngực mà đùa bỡn, nghịch ngợm. Chung Dương cậu tựa như ở trong cõi tiên. Người kia bỗng dứt ra, khiến cậu có chút hụt hẫng. Hắn gấp gáp đứa tay tháo dây buộc hờ hững, tụt xuống chiếc áo choàng tắm. Cả thân hình trần trụi vạm vỡ, những mũi cơ bụng xếp lớp, làn da hơi rám nắng lấm tấm mồ hồi. Hạ thân đang cương cứng với những gân guốc chĩa thẳng về phía Chung Dương, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Hắn đưa tay nắm lấy hạ thân của mình, vuốt vuốt rồi nhìn Chung Dương, cười nhếch mép đầy gian tà, như khiêu khích, cổ vũ chú cừu non nớt kia. Máu Chung Dương sôi sục, hấp tấp đi đến, quỳ gối ngậm lấy tính khí của người kia, bao phủ nó trong khoang miệng ẩm ướt của mình, còn cạ cạ răng vào nó.

Hắn thoáng rùng mình, tay vò mái tóc mềm mại của cậu, dùng sức ấn cậu vào. Chung Dương đã có chút khó chịu, kì thật ban đầu cũng chỉ là thấy mới lạ và hấp dẫn, khẩu giao thử cảm giác không dễ chịu chút nào.

Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa phong tắm, từ trong một người đàn bà bước ra, quấn chiếc khăn tắm máu trắng nhỏ bé quan, nửa che nửa phơi bầy vòng ngực trễ nải. Giọng nũng nịu nói

"Vương Quân à, em tắm xong rồi này..."

Đợi đến khi nhìn thấy Chung Dương đang dùng miệng thoả mãn người tên Vương Quân kia, người đàn bà trợn mắt

"Hai người.... khốn khiếp!!"

Chung Dương hơi ngạc nhiên, có sững người lại, thần trí có chút mơ hồ. Thì người kia sau khi liếc nhìn người đàn bà đã rời đi một cái, quay lại nhìn cậu, giọng nghe cợt nhả

"Làm người của tôi giận rồi, cậu phải đền bù cho tốt"

Nói rồi quẳng cậu vào giường, lột sạch quần áo của cậu. Đè cậu nằm ngửa ra, không chút chần chừ mà tiến thẳng vào bên trong cậu. Chung Dương hét lên, bị đau đớn xâm chiếm, bàn tay cậu loạng choạng mà cào cấu trên tấm lưng của người kia, miệng lắp bắp

"Nhẹ... Nhẹ thôi, nhẹ thôi....."

Mỗi lần 'nhẹ thôi' của cậu là một lần hắn thúc mạnh một cái, nhịp điệu cứ đều đều, sớm muộn Chung Dương cũng cảm nhận được khoái cảm.

Lạc trong hoan ái, không việc gì là không làm. Chung Dương lật hắn nằm ngửa, bản thân thì ngôi trên thắt lưng hắn, chậm rãi nhún lên nhún xuống, đôi tay thì sờ mó vuốt ve vòng ngực rắn ròi, miết dọc cơ bụng săn chắc của hắn.

Vương Quân nhấp liên tục phối hợp cùng cậu, với người dậy, đặt tay lên bờ mông cong vểnh của cậu, cùng tận hưởng khoái lạc.

Hai người mây mưa triền miên, làm đến mấy lần, cho đến khi kiệt sức mới nằm thở hổn hển. Không ai nói lời nào... Chuyện lúc nãy khi làm có một người đàn bà xuất hiện Chung Dương cũng mơ hồ không nhớ tới.

Với tay lấy điện thoại xem giờ, phát hiện rất nhiều tin nhắn từ số điện thoại đã nhắn cậu số phòng, chính xác là số điện thoại của người bên cạnh. Toàn là những lời nhiếc mắng, chửi rủa, tâm trạng như của một người bị cho leo cây.

"Tôi đánh nhầm, là phòng 77 nhé!" Cậu sững người, tin nhắn này lúc trước cậu không đọc qua, chỉ nhận được số phòng 78 là tức tốc tìm đến. Cậu còn đang bối rối, không biết nói thế nào, thì sau lưng, một giọng nói vang lên, kèm hơi ấm truyền đến vào gáy cậu, có phần ngứa ngáy

"Xem ra là nhầm phòng."

Giọng nói bình thản quá mức khiến Chung Dương có chút an ổn, bớt đi lo lắng người kia sẽ làm lớn chuyện. Hắn nói tiếp:

"Đằng nào cũng thế, làm thêm nữa cũng không sao, được không?" Nói rồi bàn tay mân mê kéo chăn ra, phơi bầy thân thể trần trụi của Chung Dương, cậu vội gạt đi, hấp tấp nói

"Không, không được... Xin lỗi, tôi đi trước."

Giờ nếu không về sẽ không kịp mất, ký túc xá sẽ đóng cửa. Với lại cậu cũng không còn mặt mũi đâu để dây dưa với người này nữa. Vơ vội đồ, vừa đi vừa mặc, mở cửa nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này. Thang máy gần đó đang dần khép cửa, Chung Dương vừa chạy vừa nói lớn "Chờ tôi với". Người trong thang máy bấm nút, cánh cửa từ từ mở ra chờ đón Chung Dương.

Cậu nhanh chóng đi vào, bấm nút tầng 1. Rồi mới tiếp tục mặc vào chiếc áo len, áo khoác, lúc nãy trong phòng cậu chỉ kịp mặc quần. Cậu biết người bên cạnh có lẽ đang nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu, nhưng mặc kệ, dù sao cũng không quen biết.

Vừa dứt suy nghĩ, khuôn mặt bị nắm lấy và dùng sức quay sang, cậu bất ngờ khó chịu chưa kịp hiểu gì thì gương mặt người kia lại càng khiến cậu sửng sốt hơn. Chung Dương lắp bắp

"Lâm... Lâm Kiệt?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro