Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày là gây sự với nhau:

Xã hội bây giờ không có kẻ thực dụng chỉ là họ đang sống giữa dòng đời thực tế này thôi, chỉ cần bạn lỡ một nhịp thì bạn lại thua xa người khác một bậc. Cố Mạc bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu với một người xa lạ, chỉ là nhờ sự gắn kết giữa mối quan hệ quen biết thân quen của bậc phụ huynh, đáng ngạc nhiên một chàng trai thẳng như cậu thay vì kết hôn với con gái với vai trò người chồng nhưng lại là một người vợ cùng người đàn ông khác nên vợ nên chồng. Nhà cậu không khá giả mẹ gả cậu cho gia đình giàu có cũng tốt.

Nhưng cuộc sống này chẳng hề đơn giản như cậu tưởng...

"Mẹ kiếp, cậu không biết dọn nhà cửa sạch sẽ sao? Bừa bộn chết đi được"

"Tại sao tôi phải dọn? Thế bừa bồn đó anh có chết đâu"

Tống Nguyên trừng mắt nhìn cái người con trai thấp hơn mình một cái đầu đang vểnh cổ cãi lại. Hắn trong lòng thầm mắng cậu đã 'lùn mà còn hăng'

"Ai mướn cậu bày ra"

Hắn chỉ vào đống vỏ bánh và vài lon nước ngọt trên bàn, những mẫu bánh vụn rơi rải trên ghế sofa và sàn nhà khiến hắn càng lúc khó chịu, hắn lại là kẻ ưa sạch sẽ và gọn gàng còn cậu thì là người  ngược lại, hai người lấy nhau quả không hợp chỉ tại mẹ hắn và cậu ép buộc nền đành chấp nhận mà nên duyên phận.

"Này anh, tôi không biết nấu cơm còn anh thì không nấu vậy tôi ăn gì ngoài những bịch bánh và mì gói này chứ'

"Cậu không biết nấu đó là lỗi cậu nhưng không có nghĩa cậu bày như thế này"

"Tôi bày tôi dọn sao anh cau có vậy?"

"Nhà này của tôi, tôi có quyền"

"Vậy thì tôi bày là quyền của tôi. Anh can?"

"Cậu..."

Tống Nguyên đuối lí hầm hực bỏ lên phòng. Về phần cậu cũng chẳng khá, ở với hắn ba ngày thì cãi nhau hết ba ngày, hắn thật sự khó ưa. Nếu không vì muốn mẹ và em trai có cuộc sống tốt nhất quyết cậu không gả cho hắn. Với chỉ tiêu như cậu chỉ thích hợp với mấy cô nàng mông cong ngực bự secxy quyến rũ thôi. Còn hắn chỉ là một tên đực rựa đáng ghét...

...

Thấm thoáng cả hai sống chung với nhau dưới một mái nhà cũng một tuần tất nhiên luôn là sự cãi vãi và hôm nay cũng thế.

" Hôm nay mẹ bảo về dùng cơm. Cậu làm ơn đóng tốt một tí"

"Đóng gì cơ?"

Cậu nghệch mặt nhìn con người phía trước mà khó hiểu. Hắn đang nói tiếng người hay là ngôn ngữ chỉ dành cho hắn còn không do cậu ngốc chẳng hiểu hắn nói. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu phía trước chiếu vẻ mặt đần độn của cậu thật khiến hắn chỉ muốn ghét hơn.

" Đóng tốt vai một người vợ hiền. Tôi nói gì cậu phải nghe nấy. Hiểu không đầu heo?"

Cậu nghe hắn nói cười khanh khách sau đó nhanh chóng lật một vẻ mặt khác. Giọng cũng bắt đầu đanh lại.

"Tôi nghe anh,mắc cười Vương Tống Nguyên cái khỉ khô gò héo nhà anh mới đóng tốt vai người chồng đấy. Ông đây không rảnh. Okeee"

Cậu trề môi nhún vai một cái rồi tựa người vào ghế mà nhắm mắt, giả vờ không bận tâm hắn chuẩn bị nói gì. Cố Mạc là người cực kì ghét nghe lời người khác ngoài trừ mẹ cậu ra, ai nói gì cậu cũng không nghe đặc biệt là kẻ mình không ưa. Cho dù kẻ đó nói gì nhưng lọt vào tai cậu cũng chính là tiếng chó sủa.

"Vậy để tôi xem cậu ngoan cố thế nào"

Tống Nguyên nhếch miệng với cái suy nghĩ chơi xỏ cậu một cách công khai sẽ thú vị như nào. Cậu nghe hắn thách thức vẫn bình thản mở hờ đôi mắt rồi chậc lưỡi buông một câu

"Chó nhà ai sủa lắm thế chẳng biết phép tắc"

"Cậu...Vậy mà có người làm vợ con chó đấy"

"Ồ ai vậy? Mà tôi có nói ai kia là chó không sao mà cứ tự nhận thế"

Cậu giả vờ bậc người ngạc nhiên xong lại khinh bỉ hắn một cái lại dựa lưng nhắm mắt thư giãn. Hắn tức điên trong người siết chặt vô lăng nhưng vẫn bình tĩnh khiêu chiến với cậu.

"Thế mà kẻ nào đó hiểu tiếng chó lắm nhỉ"

Cậu vẫn tư thế đó mà đáp trả hắn.

"Chắc người ta có tài năng bẩm sinh trong người mới hiểu tiếng chó đấy"

"CẬU..."

Hắn không cãi nhau nữa, biết cãi mình vẫn thua nhưng lòng hắn tức tối mà nhấn mạnh chân ga phóng nhanh như đang trút giận. Cố Mạc hài lòng với chiến thắng, cảm thấy thoải mái vô cùng mỉm cười nhẹ. Là do hắn hay kiếm chuyện với cậu trước đâu phải do cậu, cứ nghĩ mình là bố thiên hạ cậu chính là ghét anh ta không ưa nỗi.

...

Hắn thắng phanh gấp khiến cậu đang nhắm ngủ mà giật mình mất đà nhào về phía trước, đầu đâm vào ghế của hắn. Hắn như thoả mãn được cơn giận khi thấy cậu như thế, lòng hắn phấn chấn trở lên. Câu vì bị đau điên người mà mắng hắn.

"Bà mẹ nó, anh điên à? Có biết tôi đau lắm không?"

"Cậu đau làm sao tôi biết"

Hắn hờ hững mở cửa xuống xe, cười khoá chí đi vào trong nhà, cứ xem đây là lần đầu hắn thắng cậu một cách vĩ đại vậy, mà cũng đúng hắn lúc nào cũng thua khi cãi lí với cậu. Cố Mạc khoé mắt ngấn nước vì đau, cậu rủa thầm trong miệng cái kẻ gây ra cho cậu bị đau

"Được lắm. Để bố mày xem, anh còn láo toét với tôi như nào. Không yên với ông đâu.

...

"Mẹ"

Tống Nguyên đi lại ôm Vương phu nhân một cái đầy yêu thương, bà cũng đáp lại niềm nở sau đó ngó phía sau nhưng chẳng thấy cậu con dâu mình đâu vội hỏi.

"Cố Mạc thằng bé đâu"

Hắn nhớ lại vẻ mặt đau đớn khi đầu cậu bị đập mạnh vào ghế hắn mà lòng không khỏi hưng phấn bật cười. Mẹ hắn nhìn vẻ mặt khó hiểu định gặn hỏi thì thấy cậu từ cửa đi vào. Vội đẩy hắn sang một bên đi đến khi thấy vẻ mặt cậu nhăn nhó.

"Con sao vậy Mạc Mạc "

Bà gọi cái tên gần gũi của cậu, vẻ mặt lo lắng bỗng làm cậu nảy ra ý định trả thù hắn.

"Mẹ... Tống Nguyên anh ấy phanh gấp nên con chúi về trước nên bị đập đầu"

Giọng cậu ủy khuất kể lễ, nghẹn ngào khiến mẹ hắn không khỏi xót quay lại trừng mặt hắn.

"Hoá ra con cười vì thằng bé bị như thế này. Đáng lắm sao hả..hả...nó là vợ con đấy lo mà yêu thương đi"

Bà đi đến đánh, và nhéo hắn khiến hắn la toáng lên. Cậu nhìn một màn phía trước nhoẻn miệng cười lộ cả lún đồng tiền, thấy hắn nhìn mình cậu nhướn mày với hắn đắc ý kiểu' đừng nhờn với ông'

"Mẹ bình tĩnh đi...aaaa đau quáaaa"

"Bình tĩnh cái đầu con đấy"

Bà thở hắt một hơi quay sang cậu, lập tức cậu thay đổi trạng thái hiền từ nhẹ nhàng nói.

"Được rồi mẹ tha cho anh ấy đi, con không sao"

Sau đó nhìn sang hắn mà đi lại mang nét cười nhưng vẫn giả vờ.

"Anh không sao chứ? Đau không?"

"Hazzz con chả với cái. Làm đau thằng bé là liệu hồn với mẹ đấy"

Bà bỏ đi vào bếp gian phòng khách còn cậu với hắn, mắt đối mắt mà chiến tranh.

"Được lắm"

"Quá khen"

"HỪ"_Cả hai đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro