Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí lên như một căn phòng hoàng gia kiểu Âu cổ, dưới ánh đèn hiu hắt lấp lánh làm cho căn phòng thêm lung linh ,huyền ảo,sống động.

Đối nghịch với khung cảnh trong phòng ,không gian như được bao trùm bởi sự lạnh lẽo cùng với sự im ắng đem lại cảm giác khó bức. Căn bàn đầy thức ăn và nến được sắp đặt huyền ảo , và có một cậu thanh niên đang chơi nghịch ngọn nến,gương mặt non nớt trẻ trung của cậu mới nhìn thoạt qua thì cứ tưởng học sinh cấp3 ,thực ra cậu đã 26 tuổi ,ánh mắt đầy mị lực , nhưng lại đem cảm giác buồn bã sâu thẳm.

Tích tắc...tích...tắc ...càng ngày càng có thể nghe rõ âm thanh của chiếc đồng hồ phát ra.Bỗng có một giọng nói trầm,đầy lo lắng phát ra: Phu..nhân bây giờ cũng đã muộn rồi người nên trở về phòng.Đó là tiếng của ông quản gia người đã làm việc trong căn nhà này nhiều năm.

Dưới ánh đèn hiu hắt, bỗng có một giọng nói của cậu thanh niên đáp lại:

Chỉ một chút .. nữa thôi..
Âm thanh được phát ra rất nhỏ , với giọng lắng trầm và buồn rượi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của cậu và hắn ,cậu và hắn đã chung sống được 5 năm rồi, mặc dù là mối quan hệ trên  danh nghĩa và được bắt đầu bằng mối quan hệ gia đình công việc,cậu biết rằng hắn không bao giờ chấp nhận cậu và không hề thích cậu chỉ là cuộc hôn nhân làm ăn.

Trong lòng cậu đã sớm có đáp án tất cả rồi ,gần đây hắn đã trở thành lên chức chủ tịch, người lãnh đạo tập đoàn Cố Thị bắt đầu thường xuyên về muộn hơn ,lúc nào cũng về trong bộ dạng say xỉn vào có mùi nước hoa nồng nàn và hay nhạo báng chửi mắng cậu và thậm chí có hôm đáng đập tàn nhẫn phải nằm viện một tháng trời , cậu giống như bị bỏ bùa dù đã biết như vậy còn cố đâm đầu vào.

Thời gian trôi nhanh, nhưng cánh cửa bên ngoài không có tiếng động ,vậy mới đó đã 1h đêm quản gia càng ngày thúc dục cậu nhiều hơi vốn sức khỏe của cậu đã yếu lại đợi lâu như vậy cũng không được.

Cậu càng nghĩ càng buồn hơi đống thức ăn này vốn do cậu chuẩn bị nên càng muốn đợi lâu hơn , nhưng kết quả lại không như cậu mong đợi.

Cậu nhói lòng nghĩ rằng có lẽ hắn thật sự đã quên ngày hôm nay cũng có thể bây giờ hai tay hai hắn hai bên hai người đẹp trò chuyện ân ái suối đêm.

Cậu thất thần lại ,làm sao chồng mình làm ra những chuyện như vậy chứ bây giờ có lẽ anh ấy chắc đang tăng ca làm đêm, nghĩ đến đó cậu cũng mệt rồi cho người dọn đồ ăn lại và trở về phòng ngủ của mình hôm nay tâm trạng và cơ thể của cậu đều mệt nên thấm dần vào giấc ngủ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro