Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đây....''
Nhu Quân nặng nề mở mắt.Vẫn là căn phòng lát đá xám âm u này. Anh từ từ gượng dậy.Hạ thân đau nhức đến nỗi không nói được nên lời,lại thêm nhiều vết thương.'' A...a... ''
Anh khẽ kêu.Cử động tay.

'' Leng keng... ''
Còng tay chạm vào thanh sắt tạo ra tiếng động.

Anh cũng đã bị giam 3 ngày rồi.Trong 3 ngày , đều bị hành hạ rất kinh khủng.

'' Khốn nạn.... ''

Anh từ từ nhớ lại.Đêm đó,anh đang làm nhiệm vụ theo dõi tổ chức mafia thì bị đánh ngất.Kết cục là bị giam giữ và....

* Cộp...cộp... *

Tiếng chân ngày càng gần khiến anh giật mình.Rồi dừng hẳn.Cửa mở ra.

Anh căm phẫn nhìn người trước mặt.

'' Khốn nạn !  Mau thả tôi ra ! ''
Anh cựa quậy người,quát lên.

'' Ha...Vội gì chứ ? Chúng ta còn chưa xong chuyện mà.''

'' Tôi với cậu có chuyện gì để nói sao ! Mau thả tôi ra ! ''

* Bốp *
Người đàn ông đá mạnh vào cạnh sườn anh.

'' Hự...a... ''
Vết thương chảy máu,loang lổ ra áo.

'' Đại thúc,tốt nhất anh nên ngoan ngoãn một chút.Đừng ngang ngược cố chấp như vậy.Xem ra thì tôi có thể nương tay.''

'' Mau thả tôi ra.... ''

'' Được thôi,đại thúc.''  Hắn qùy một gối xuống,ghé tai Nhu Quân thì thầm. '' Xem ra,lại phải để Cao Vũ tôi dạy dỗ anh. ''

Giọng nói trầm thấp làm cho anh rùng mình. '' Cậu...lại định làm gì...''

'' Dạy dỗ anh ! ''
Hắn cởi cúc áo mình ra.Dùng đầu gối mình cố định hai chân anh.Ngấu nghiến cắn cổ anh.

'' Vũ...Dừng....lại... ''
Anh vặn vẹo
Cao Vũ không để tâm.Hắn lần xuống ngực anh,luồn tay vào áo qua mà xoa nắn.

'' Làm ơn....thả.... ''

'' Im miệng ! ''
Hắn tát vào mặt anh 1 cái trời giáng,khiến máu từ miệng chảy cả máu

'' Để tôi cho anh thử 1 chút.Xem đồ chơi có tốt không. ''
Hắn lấy 1 cái gậy rung nhét vào tiểu huyệt của anh mà không để anh làm quen.

'' Cậu...điên rồi....Làm ơn dừng lại.... ''

'' Dừng ? ''
Hắn nhấn mạnh gậy rung vào sâu hơn nữa.

'' Hư..a....khốn nạn....A... ''
Anh rên rỉ thống khổ.Không ngừng vùng vẫy.Hắn rút ra rồi lại đâm vào nhanh dần.

'' Oắt...c..con....dừng lại...a... ''

'' Tôi cho anh 1 cơ hội,nói lại.Mau ! ''

'' O...oắt con ! Khốn nạ..n ! ''

'' Được lắm.Để xem hôm nay anh có nói nổi không. ''
Cao Vũ rút gậy rung ra,nhét 1 ngón tay vào,chọc ngoáy.

'' A....a....Hỗn đản....mau....cút.... ''

Hắn nhét thêm 1 ngón vào.Trong bụng anh khá trướng.

'' Ưm....hức...hức....Cậu.....khốn nạn....''
Nhu Quân gục mặt xuống,khóc nức nở.

'' Anh khóc trông dễ thương lắm đó. ''
Hắn rút tay ra,nhét đại nhục bổng của mình vào.

'' Không....Aaa.... ''

Hắn liên tục đẩy mạnh hông,trừu sát bên trong anh.Anh rùng mình.Hiểu ý,hắn liền nắm lấy '' Tiểu Quân tử '' của anh.

'' Chưa được đâu. ''

'' Cậu....làm ơn.... ''

'' Không là không.Nếu anh tự ý bắn ra,hình phạt sẽ rất nặng đó. ''

'' Khốn nạn ! Cậu chết đi ! ''
27 cái xuân xanh,anh chưa bao giờ nhục nhã bất lực như thế.Không thể tin anh bị thằng nhãi kém mình 3 tuổi thượng đến đau nhức.

'' Anh đang nghĩ gì đó ? Tập trung vào ! ''
Cao Vũ nắm tóc anh.Hắn thô bạo đâm sâu vào.

'' Tôi sẽ làm anh phải quy phục,nghĩ đến một mình tôi.Để một mình tôi thượng ''

'' A....Trừ cậu ra....Ai....ai cũng có thể.....hưm...a...a...... ''

'' Vậy sao ? Ai cũng có thể ? Bị tôi thao thế này mà vẫn còn dám nghĩ về người ngoài ! Được lắm ! ''
Hắn tháo xích anh ra.Kéo anh lên 1 căn phòng trống,vứt lên giường.Hắn đè anh xuống,bóp cổ anh.

'' Nói lại ! ''

'' Trừ...cậu ra....ai cũng có thể.... ''

'' Hừ. '' Hắn nhếch mép,kéo anh vào phòng tắm,xả nước đầy bồn.Hắn dìm đầu anh vào bồn nước.

'' Nói ! Anh là của mình tôi.''
Hắn nhấc đầu anh lên

'' Khụ...khụ....khụ '' ( x3,14 )

'' Không nói phải không ? ''
Hắn dìm đầu ai rồi lại kéo lên nhiều lần.Sau đó đạp anh xuống đất,qùy 1 gối xuống vỗ vào mặt anh.

'' Mau dừng lại....khụ khụ... ''

'' Nói nhanh.Anh là của ai ''

'' Của.... ''

'' Nhanh ! ''
Cao Vũ bóp cổ anh siết mạnh.

'' Của c...cậu....l...làm ơn....khụ... ''

'' Tôi không nghe rõ,anh là của ai ? Tôi là ai ? ''

'' Câ...Cậu là ... chủ nhân.....của....tôi...''

'' Chủ nhân ? Hừm,xem ra anh biết điều ''
Cao Vũ thả tay,đứng dậy.Nhu Quân tay ôm cổ,quần áo đầu tóc anh ướt hết.Nằm trên sàn ho.

'' Đứng dậy ''
Cao Vũ lạnh lùng ra lệnh.Anh từ từ làm theo,tay bám vào tường giữ thăng bằng.

Hắn áp sát anh,cắn cổ.Anh rùng mình.Hắn dùng tay quàng qua eo anh,rồi lui xuống hông.Xoa bóp.

'' Không....đừng....a...''

'' Anh thích lắm đúng không ? Xem tiểu tử của anh cứng lên rồi này. ''

'' Ư....ưm....đừng...''

Cao Vũ cười nhếch,hôm môi anh.Hắn nhét côn thịt của mình vào trong anh.

'' A....A....Không...đau... ''

'' Một chút thôi....Mẹ nó ! Chặt quá...Thả lỏng.. ''
Hắn lật người anh xuống,ghì lên thành bồn tắm.Từ từ ra vào.Hắn đánh mạnh liên tiếp vào mông anh.Khiến chúng đỏ ửng.

'' Đừng đánh..... ''
Anh rên rỉ...

Cao Vũ bắt đầu tăng tốc độ.Côn thịt khổng lồ bắt đầu đâm vào sâu điểm G của anh.

'' A...Chết mất....nhẹ....dừng lại...a..ah..''
Anh rên thành tiếng.Cơ thể nóng không chịu được.Bên trong rất ngứa ngáy.

'' Tiếp tục.... ''
Anh vô tình thốt ra.

'' Mình vừa nói gì thế này....mình không thể kiểm soát..... ''

'' Ồ...tiểu dâm đãng a...Anh mất lí trí rồi sao ? Tiện nhân ! Bị thao cho sướng chết rồi sao ? Anh đã bị bao nhiêu người thao rồi hả ? ''
Cao Vũ dùng lời nói vũ nhục anh.

'' Cậu đừng...quá đáng....tôi....a..ưm.... ''

'' Đồ dâm đãng,chỉ biết dạng chân cho đàn ông thao ! ''

'' Ư....A ! ''
Anh bắn ra,người run lên kiệt sức.

'' Bị nói trúng nên hưng phấn sao ? Tiện nhân. ''

'' Tôi....không....''
Anh giơ tay che mặt,hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống.Hắn là người  đầu tiên của anh.Anh không bỉ ổi như thế.Lời của hắn như nhát dao đâm vậy.

Cao Vũ gồng mình,bắn 1 dòng sữa nóng đặc vào trong anh.Hắn rút côn thịt ra,hôn vào môi anh lần nữa,sau đó đứng dậy,xả nước tắm qua rồi ra ngoài.

'' Bé ngoan,tự dọn dẹp đi. ''
Hắn bỏ ra ngoài

'' Khốn nạn.... ''
Nhu Quân từ từ ngồi dậy,anh xả nước rửa sạch cơ thể mình.

'' Thật dơ bẩn....Dù có kì đến chảy máu thì cũng không thể sạch...''
Anh gục xuống nức nở.

Một lúc sau,anh quấn khăn tắm ra ngoài phòng.Một bộ quần áo đã đặt sẵn trên giường cùng một tờ giấy.

'' Từ bây giờ đây là phòng của anh.Anh không trốn được đâu.Cửa đều do tôi điều khiển ''

Nhu Quân thở dài,anh mặc quần áo vào,nằm lên giường đắp chăn ngủ một giấc.Xem như một cơ ác mộng đi.Anh muốn quên đi tất cả.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro