Đôi lời (nên đọc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính thưa quý vị độc giả gần xa,

Chuyện là hôm nay tình cờ mình thấy truyện mình bị reup ở khá nhiều trang lậu, trong đó có Truyenfull (không lạ gì). Tuy nhiên, mình không có ý đăng đàn này để bức xúc hay gì cả. Chỉ là có một số chuyện khiến mình cảm thấy mình cần phải bổ sung phần này để tránh thấy có lỗi với mọi người cũng như bản thân mình (tính mình vốn đã hay bị nghĩ quá 😭).

Đó là: mình đọc được vài 'lời thật lòng không dễ nghe' bên dưới phần reup trên trang Truyenfull đó.

Dù là mình rất buồn và sốc (vì không ngờ cũng có người đã đọc và còn nhận xét?!) nhưng mọi người chê đúng quá nên mình cũng không thể tức giận được. Chỉ là họ đã cảnh tỉnh mình là mình nên cảnh báo với độc giả đâu đó đã và đang ủng hộ mình (còn vote rất nhiệt tình nữa?!).

Câu chuyện này, theo mọi người đều thấy thì mình viết ba năm mới xong, vì mình bận nhiều chuyện khác hơn là ưu tiên viết tiểu thuyết, mình chỉ viết cho vui lúc có thời gian thôi. Mình bắt đầu vào kì nghỉ hè còn rảnh rỗi của mình năm 2018 (dù bên truyenfull cắt mất phần đó của mình). Khi đó mình còn trẩu tre lắm (...hình như giờ vẫn vậy) nên nền móng của câu chuyện này vốn đã không vững chắc và rất trẻ con. Sau đó thì trong quá trình phát triển, mỗi tháng mình mới viết một chương nên các chương thường cụt và không liên kết, nội dung thì lúc đó đột nhiên mình nghĩ ra gì, mình bẻ lái vậy (xin lỗi mọi người). Vì mình đã thề mình không drop từ thời mình đặt chữ đầu tiên nên mình ráng bám trụ để không bỏ ngang. Không ngờ sau này xem lại, nó lại máu chó đến thế ... Và rất có thể nó sẽ là những mối quan hệ độc hại mà khi đó mình chưa nhận thức được nữa.

Giờ đây khi mình chín chắn hơn, một chút thôi, mình nhận ra rằng mình không nên để tác phẩm này phổ biến rộng rãi vì nó đem lại trải nghiệm tệ cho người đọc. Nhưng mình cũng không có ý định ẩn truyện vì đó là kỉ niệm của mình, lần đầu tiên mình kiên trì làm chuyện gì đến thế (dù sau đó nó tả tơi banh chành). Mình không biết làm sao để mấy web khác gỡ truyện của mình, nhưng mình mong nếu bạn đọc được những lời này, xin hãy để kỉ niệm thiếu thời dở hơi tập bơi này của mình ngủ yên. Còn nếu, bạn có thể chấp nhận được một tác phẩm vui vui (không được chỉn chu) chỉ để giết thời gian thì mình cũng rất cảm ơn sự bao dung của bạn.

Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian đó, bỏ qua tất cả nhưng cái 'ngu dốt' của mình để cmt và vote động viên mình. Mình, thật lòng, rất biết ơn. Kể cả ngay hôm nay khi mình viết những dòng này vẫn có những độc giả đang vote cho mình, làm mình thấy thật 'sượng trân'.

Mình hi vọng sẽ gặp lại bạn ở một tác phẩm nào đó mà mình đã đỡ thốn hơn trong khoản viết lách.

Xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.

Kính thư,
Khương Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro