Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Vân Nghi, một đứa bé 10 tuổi cứng cỏi, lương thiện. Được một lão đạo sĩ tên Phàm Chân, tự Ngộ Lý chân nhân, một trong ba Tam Ngộ Phú lẫy lừng giang hồ thương tình nhận nuôi, đi theo ông ta lên núi Vi Vân, đến nơi gọi là Phú Thiềm Trang. Nó chăm chỉ siêng năng, ngày đêm gánh nước chẻ củi. Còn nhỏ đã thông minh, ham học hỏi, đạo sĩ thấy đứa bé vốn tính lương thiện, lại rất có khi chất nên đã dạy nó học chữ nghĩa, lễ nghi. Thằng bé học rất nhanh lại rất giỏi, 2 năm sau, nó đã được học võ công, pháp thuật.

Trong đám đồ đệ của Ngộ Lý chân nhân có một cậu bé nhỏ nhắn, trắng trẻo tên Tống Hạc Hiên tự Tiểu Hạc. Đứa bé này nghịch ngợm nhưng ngây ngô trong sáng. Trái ngược với vẻ rắn rỏi của Vân Nghi, Tiểu Hạc thể chất yếu kém, lại yếu đuối nhát gan. Một lần trốn học lễ nghi lẻn vào nha bếp vô tình gặp Vân Nghi.

Hai đứa trẻ cứ ngỡ sẽ chẳng là gì lại là bằng hữu tốt của nhau. Cứ như thế thấm thoát 5 năm trôi qua. Hai đứa trẻ năm đó đã lớn, cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống êm đềm, bỗng hôm đó vào ngày đông gió tuyết lạnh lẽo, có một tên tiều phu vác đống củi to đến trước cổng Phú Thiềm Trang van xin cho vào. Trước giờ nơi đây chỉ có Tam Ngộ Phú và các đồ đệ học sĩ, chưa hề có người lạ. Hôm đó tên tiều phu ốm yếu, lê lết thân xác khẳng khiu gầy gò run bần bật vì lạnh kia đến nơi đây. Có lẽ là hắn lỡ đường chăng ? Hôm đó Đại sư phụ Ngộ Nhĩ chân nhân có việc đi xa, dặn dò kĩ lưỡng hai đệ  và các đồ đệ tuyệt đối không cho người lạ vào Phú Thiềm Trang. Hai sư huynh lớn nhớ lời Đại sư phụ, đứng ở cổng ngăn cản, nhất quyết không cho người lạ vào. Tiểu Hạc cảm thấy thương cho người đàn ông yếu ớt kia, bỗng mềm lòng bèn đưa tên tiều phu vào từ ngõ sau, cho ở trong phòng mình. Nhưng cậu không ngờ đó là khởi đầu cho mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro