4.Sau cơn hôn mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sao xung quanh đen vậy nhỉ? Bộ không có youtube thì cũng phải cô Cô Dâu 8 tuổi chứ trời!

Bộ trong hôn mê mình nghèo túng tới zậy luôn đó hả??

Kí lùm mé tức cái lồng ngực ghê.

                                ''Có một tin tốt..Cháu đang có dấu hiệu tỉnh lại thưa gia đình''

                                ''Dạ cảm ơn, gia đình cảm ơn bác sĩ''- giọng mẹ và bác sĩ vang lên xung quanh.

Ồ! Vậy là do lùm mía mình tức quá nên mạch dây thần kinh chập chờn cái nó giúp mình dậy luôn hả? Sao mẹ không thể giúp mình ờm..bật nhạc lên được nhỉ, kiểu lofi, remix or túy âm chẳng hạn, đừng là borelo!

 //Mình vẫn ở đây..Làm sao để tỉnh dậy,..//

//Bộ phải dùng ý chí vươn lên nghị lực hả//

//HÂY YO//- má mày tao đang cố dậy mà sao trông giống dặn ỉa vậy ta!

---------------------------------------------

Lúc này, ở hiện thực, tay Minh đang bắt đầu chuyển động, đó quả là một tin tốt..ít nhất là đối với người nhà của Minh.

Dương bước đến bên phòng bệnh, kể từ khi Minh hôn mê, nhà trường chưa phát thưởng hay có sự tuyên dương đối với Dương, vậy nên, với cái chấp niệm mà mình làm mà không ai biết, cả trường, không ai biết một người như Dương đã cứu Minh, không một học sinh nữ, không hoa khôi biết. Điều đó càng làm Dương giận thêm giận.

                      '' Cô đi nghỉ đi, dù sao Minh cũng đã có dấu hiệu tỉnh rồi, cô để cháu chăm minh cho''-Lòng tốt này không bắt nguồn từ tâm Dương:> Nó bắt nguồn từ tham vọng được cưới hoa khôi của Dương.

                     ''Thế cảm ơn cháu nhé, không biết cháu là bạn thân của dương hay gì mà lại quan tâm nó như vậy, kể từ ngày bố nó mất, để lại gia sản, lần đầu thấy có người bạn quan tâm Minh''

                  Dương nở một nụ cười thảo mai..

 //ŨA bộ thằng Minh nó bị cô lập hả cô, mà cháu cóc phải bạn nó cô, cháu ghét nó quá cháu muốn mưu sát nó đó//

Cô Hằng đi ra ngoài,.. chỉ còn lại Minh và Dương ở trong một phòng bệnh, nếu nhìn kỹ, thật sự có cảm giác thu hút bởi vẻ đẹp của Minh mặc dù đang đeo ống thở ô xy..Bất giác, Dương thấy mặt mình đỏ ửng..

       //Vãi chưởng, no,no,no,.. chỉ là nó đẹp, mình thấy thế, không sao, Im oke and you//

Những ngón tay của Minh bắt đầu cử động,..Như thể đang muốn giơ ngón *fuck* với Dương, lúc đầu là tay, sau đó mí mắt cũng bắt đầu mấp máy..

      ''Bác sĩ ơi! bệnh nhân tỉnh rồi''- Dương gào mồm oang oang lên như thể đang muốn cho cả thế giới biết là học bá đã tỉnh.

     Bác sĩ chính mở cửa chạy vào, kiểm tra các chỉ số để đảm bao không lên cơn mà chết đột tử. Trước ánh mắt hy vọng của mọi người ( trừ thằng Dương), Minh đã mở mắt.

           ''Hiện tại do đầu bị chấn thương, cuống họng bị va đập nhẹ nên sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để bệnh nhân hồi phục hoàn toàn thể lực, tầm khoảng 5 ngày nữa là tương đối có thể xuất viện được rồi.''

         ''Dạ, dạ..''

Dương rút điện thoại ra, gọi cho cô Hằng để báo rằng tin vui là Minh đã tỉnh, còn Minh vẫn trơ mắt nhìn Dương như thể không tin được rằng Dương đang ở đây, chăm sóc mình.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro