Chương 5: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Lệ Tử đã đi từ lúc nào, tôi nằm trên giường anh trai lăn qua lăn lại tham lam mà ôm trọn hơi ấm.

Tôi rón rén xuống giường,  khẽ bước chân vào bếp,  một chàng trai soái ca sơ mi trắng đang đứng trước bếp thái rau.  Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua người anh,  tặng cho anh một cái "back hug" buổi sáng.  Người anh thơm lắm,  thơm mùi sữa tắm bạc hà,  thoang thoảng mà dịu nhẹ,  tôi cực kì thích mùi này,  hôm nào phải chôm xài thử mới được. Tôi còn nhõng nhẽo cọ cái đầu xù của mình vào lưng anh như một con mèo nhỏ nữa,  trời ơi xấu hổ chết mất thôi.

Chấn Võ xoay người ôm trọn tôi vào vòng tay của anh:

- Ăn sáng nha?  Anh có nấu cháo thịt mà em thích nhất này,  ăn rồi đi học.

- Em đang giảm béo.

- Cũng tốt,  em sắp thành heo rồi!

- Anh....

Còn dám nói tôi heo?  Là tại ai?  Tại ai mỗi ngày đều cho tôi ăn đủ 3 bữa cơm với toàn mấy món tôi thích nên mới tăng cân thế này chứ.  Tôi chỉ lên có 5kg thôi mà!

- Anh đùa đấy,  không ăn thì lấy sức đâu mà học.  Béo khỏe béo đẹp nhở.

- Dẻo miệng!

Phải công nhận rằng miệng lưỡi của Chấn Võ ngày càng sắc sảo nha,  nghe mà bùi cả tai. Ừm sau màn cháo thịt thì chúng tôi còn có thêm một màn cháo lưỡi đầy nhiệt huyết vào buổi sáng để tiếp thêm năng lượng khi đến trường, bây giờ toàn thân đều đã căng tràn nhựa sống rồi này!

Lớp tôi hôm nay có một sự kiện quan trọng,  à mà cũng không quan trọng mấy,  đó là Tôn Minh Lâm, anh chàng học sinh xin nghỉ 1 tháng để đi Mỹ chịu tang nay đã trở lại và phong trần hơn xưa. Cái nắng của quốc gia cách chúng tôi nửa vòng trái đất đã thiêu đốt làn da Minh Lâm, khiến cậu ta trông lại càng rắn rỏi và săn chắc hơn.  Thế nhưng cậu ta không còn là một cậu trai nghịch ngợm như trước nữa mà cậu ta bây giờ rất yên tĩnh,  yên tĩnh đến giật mình.

Cô Trung Trung sợ sau biến cố gia đình cậu ta sẽ bị trầm cảm nên xếp cho bạn cũ của cậu ta - Hứa Nam ngồi kế để dễ dàng tâm sự. Và người vui nhất chắc chắn là tôi rồi,  vì Võ Võ của tôi đã được giải thoát. Tôi mưu đồ xin cô chủ nhiệm đổi chỗ nhưng lại sợ Lệ Tử tủi thân nên đành gạt bỏ ý định theo trai qua một bên.

Nhắc đến Lệ Tử mới nhớ,  kể từ sau khi từ nhà tôi trở lại thì cậu ấy là lạ.  Ít nói chuyện với tôi và hay đi chơi cùng bạn khác hơn là tôi.  Mới đầu tôi thấy có lẽ cậu ấy nghĩ chúng tôi không hợp nhưng bây giờ thì có vẻ lạ thật.  Chẳng lẽ,  tiếng đóng cửa hôm đó?

- Tiểu Tử,  sau dạo này cậu bơ tớ?

- Lại sao nữa đây Văn Văn?

- Cậu giận tớ gì hả Tiểu Tử?

- Giận hờn gì, chỉ là tớ đang kết thân với mọi người thôi mà.

Mặt cậu ấy rất dửng dưng,  hệt như đó là lí do chân thật vậy.

- Tớ buồn khi cậu như thế

- Sao lại buồn?

- Vì cậu không còn xem tớ là bạn thân nữa

- Ngốc,  tớ vẫn vậy,  chỉ có cậu là khác trước thôi!

- ......

- Thôi được rồi tớ sẽ không vậy nữa,  được chưa?  Giờ thì về thôi Tiểu Văn ngốc.

Hôm nay CLB bóng chuyền mở cuộc tuyển chọn thành viên mới,  với tư cách là quản lý,  tôi đương nhiên phải có mặt.  À mà lí do chân chính là đến để ngắm Võ nhà tôi đánh bóng chuyền oai phong thế nào nha.

Năm nay có vẻ sinh viên khá thích bóng chuyền nên số lượng đông hơn năm ngoái,  nhìn Chấn Võ hết thị phạm rồi lại huấn luyện làm tôi mê mẩn.

Hứa Nam và Tôn Minh Lâm cũng tới,  Tôn Minh Lâm từ hôm ấy đến nay vẫn luôn mặc quần áo trắng đen, còn Hứa Nam lại mặc một bộ đồ thể thao xanh neon, nổi bật cả hội trường.

Hứa Nam và Minh Lâm có vẻ khá thân thiết với nhau,  Minh Lâm thoắt một tí là lau mồ hôi,  là kiểm tra bột phấn,  bó gối cho Hứa Nam,  nhìn đáng yêu lắm.

Tôi cũng vừa định bắt chước cúi xuống bó lại gối cho Võ Võ thì anh mắng:

- Em lại định làm gì đấy?

- Bó gối cho crush!

- Nghiêm chỉnh tí đi bé cưng. Về nhà anh thưởng!

- Em chờ!

Aaaaa, đột nhiên có tiếng thét vang lên,  là Hứa Nam!

P. S: mấy nàng nhắn tin bảo ta sao cứ để đôi trẻ trong sáng hoài thế nên chương này ta cho Văn lẳng đạo một Chị em thấy thích không nàoooooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro