Chương 3: Sính lễ của lệ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay ánh trăng không chỉ tròn, mà còn rất sáng, ánh trăng lạnh lẽo thê lương chiếu vào khe núi, âm trầm không nói nên lời. 

"Đầu tiên, phải chuẩn bị một tờ giấy lớn, sau đó đem cái đĩa lật úp lại, trên giấy vẽ lại mấy vòn tròn theo hình dáng của chiếc đĩa, có thể ghi thêm vài từ đơn giản như "có" và "không" để tiện cho đĩa tiên trả lời câu hỏi." Nhậm Hiểu Bình nói, "Sau khi bắt đầu chơi, chúng ta đem ngón tay để nhẹ lên chiếc đĩa, sau đó nhắm mắt lại trong lòng niệm "thỉnh tiểu đĩa tiên hiển linh", lúc này phải làm thật thành kính đó." 

Tư Kiến Không vốn là không tin mấy chuyện này, nhưng anh ta cùng Hàn Tranh là người khởi xướng, đành làm bộ nghiêm túc hỏi, "Vấn đề gì tôi cũng có thể hỏi sao?" 

"Uh...hẳn là vậy, chỉ cần đừng hỏi những thứ có thể chọc giận đĩa tiên là được." Nhậm Hiểu Bình nói, "Còn nữa, từ lúc bắt đầu trò chơi, chúng ta có thể thỉnh đĩa tiên tới, nhưng không thể mời đi. Chỉ có thể chờ đĩa tiên tự mình đi." 

"Nghe rõ hết rồi chứ?" Hàn Tranh hỏi lại. "Vậy chúng ta bắt đầu đi." 

Bạn học trong bàn vẫn còn đang uống rượu tiệc tùng, tám người liền rời khỏi khu lửa trại, tìm một cái bàn rồi để tờ giấy đã vẽ lên. Mọi người vây quanh cái bàn,  sau đó tất cả đều vươn tay ra đem ngón tay đè lên cái đĩa ăn cơm màu trắng. 

"Ôi, khẩn trương quá đi mất." Nhậm Hiểu Bình nhìn nữ sinh đứng đối diện mình chớp chớp mắt, "Chúng ta bắt đầu đi." 

Mọi người cúi đầu thành tâm gọi đĩa tiên, đĩa tiên. Chừng ba phút trôi qua, cái đĩa trên bàn cũng không có phản ứng gì hết. 

"Không có gì hết hả..." Có người hỏi, "Quả nhiên phim ảnh đều là gạt người." 

Thời điểm mà mọi người đều muốn từ bỏ nghỉ chơi, cái đĩa bỗng dưng nhích một chút. 

"A!" Nhậm Hiểu Bình kích động nói, "Đĩa tiên tới rồi sao?" 

"Cút!" Tư Kiến Không trong nháy mắt nhảy ra xa cả mét, "Thật hay giả vậy!" 

"Giả." Hàn Tranh nhếch khoé miệng nhìn về phía Tư Kiến Không, "Là do tôi đẩy đấy." 

Hắn rút ngón tay lại, nhún nhún vai nói "Nhưng mà Tư Kiến Không này, vừa rồi hình như cậu bị doạ không nhẹ đấy. Xin lỗi nhé." 

"Hàn Tranh, mẹ nó! Có phải mày có bệnh không???!!!" 

Thấy Tư Kiến Không và Hàn Tranh chuẩn bị đánh nhau tới nơi, mấy người nam sinh đứng cạnh vội vàng xông lên trước cản bọn họ lại. Chủ nhiệm lớp ngay lúc đó vội đi tới, nói :"Các cô cậu làm gì ở đây? Sắp 11 giờ rồi, thầy phải đưa các em quay lại khách sạn, nhanh lại đây xếp hàng để thầy điểm số." 

Trừ ba học sinh mới xin nghỉ trở về sớm, thì còn lại 37 người. 

Thầy chủ nhiệm đếm qua một lần, không biết có phải do mình đếm sai không mà thầy lại đếm ra 38 người. Có mấy học sinh quay lưng lại với thầy chủ nhiệm để tám chuyện, cho nên chính thầy cũng không nhìn thấy rõ ràng. Thầy chủ nhiệm cho rằng tối nay cũng cùng với học sinh uống hơi nhiều cho nên gọi lớp phó Nhậm Hiểu Bình lại nhờ cậu ta đếm thêm một lần nữa. Nhậm Hiểu Bình đếm lại thêm một lần nữa rồi nói :"Thầy, không có vấn đề, chúng ta trở về thôi." 

Vị trí khu nhà trọ cách chỗ lửa trại cũng không xa, đi đường đại khái tầm mười phút. 

Ở trong phòng 1011, Trần Đồng sau khi ói ra ba lần thì cuối cùng bộ não cũng quay lại rồi. Sau khi tắm xong, Trần Đồng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, uống ly nước chanh do Hạ Diễm đưa qua. Sau khi uống xong, Trần Đồng ỉ ôi :" Con trai, tội nghiệp con phải cõng một người nặng hơn con 30 cân về phòng." 

"Vẫn còn làm được." Hạ Diễm kiểm tra khoá cửa, sau đó ngồi xuống bên giường của mình. "Tôi và bạn gái cậu cùng nhau vác cậu về đây." 

"Uầy, cảm ơn các cậu." Trần Đồng cảm kích mà nhìn về phía Hạ Diễm, sau đó lại nhìn cánh cửa đã được chốt khoá cài then cẩn thận, rồi lại nhìn ly nước được đặt trên tay nắm cửa, hỏi, "Bộ mỗi lần về nhà cậu đều nghiêm túc khoá cửa cẩn thận vậy sao?" 

"Uhm." Hạ Diễm ho khan vài tiếng. "Trong núi này cũng hơi lạnh lẽo hoang vu." 

"Chính xác." Trần Đồng nằm lăn ra giường nhìn Hạ Diễm, "Trong phim tuyên truyền thì nói là phong cảnh hữu tình xinh đẹp, nào có thấy, vừa lạnh lẽo vừa hoang vắng thì có." 

Ngũ quan của Hạ Diễm phi thường tinh xảo, mũi cao thẳng, xương hàm dưới rõ ràng. 

Có lần trường học mở một triển lãm mỹ thuật, hình ảnh Hạ Diễm đeo mắt kính giọng mạ vàng, mặc áo sơ mi trắng rộng bị các nữ sinh của trường khác chụp lén. Ảnh chụp bây giờ còn bị đăng ở trên các diễn đàn trường học. 

Đôi mắt của cậu cũng rất xinh đẹp, màu mắt nhạt, đuôi mắt cũng hơi xếch lên, nhìn thoáng qua có chút giống mèo. 

Nếu không quen biết gì với Hạ Diễm, người ngoài sẽ cho rằng cậu là một tiểu soái ca lạnh lùng vô tình. Nhưng người quen thuộc với cậu đều biết, cậu rất là hiền lành đáng yêu, chưa từng tức giận ai, mà còn giống như học sinh bình thường, đi học còn ngủ gật. 

Hạ Diễm gửi tin nhắn báo bình an cho người nhà, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, liền hỏi Trần Đồng :"Ông chủ Trần, có thể tắt đèn đi ngủ được chưa ạ?" 

Trần Đồng lập tức tắt đèn, "Được, ngủ ngon." 

Hai người được phân phòng ngủ ở tầng một phía Đông. Lúc các bạn cùng lớp quay trở về, hành lang truyền đến tiếng bước chân ồn ào vồn vã, nhưng không tới hai phút liền im ắng. 

Nhà cũ cho nên hiệu quả cách âm rất kém, không bao lâu sau, mấy phòng cách vách truyền tới tiếng nước chảy. 

Trần Đồng hỏi :"Hạ Diễm, cậu ngủ rồi sao?" 

"Chưa á." 

"Cách vách chúng ta là ai vậy?" 

"Bên trái chúng ta là Nhược Nhược và Hiểu Bình." Hạ Diễm lục lại kí ức, nói :"Còn bên phải hẳn là Tư Kiến Không và Hàn Tranh." 

Trần Đồng vừa mới chợp mắt được một lúc, bây giờ lại tỉnh táo tinh lực tràn đầy. Cậu ta nằm lướt di động xem tin tức trong nhóm chat mới biết được là Tư Kiến Không cùng với Hàn Tranh suýt nữa là đánh nhau vì lam nhan rồi. 

"Vậy mà hai người bọn họ còn ngủ chung một phòng??? Này là để tiện đánh nhau sao?"  Trần Đồng uầy một tiếng, "Hạ Diễm nhà chúng ta vẫn còn là bé con đấy. Này là tính làm gì vậy, mau thu vòi bạch tuộc của mấy người lại." 

Hạ Diễm quấn chặt mình trong chăn, không đáp lời. Trong lòng cậu suy nghĩ, đã một ngày trôi qua rồi, quý nhân mà Lưu đạo sĩ nói tới còn chưa gặp được, ngược lại còn cảm thấy chuyến đi lần này cứ âm trầm quái dị. 

Rất nhanh, bốn phía đã tĩnh lặng như tờ. 

Phòng này ở lầu một, Hạ Diễm từ trước tới giờ đi ngủ đều khoá kín cửa sổ lại. Cậu còn mở điều hoà cho nên bây giờ trong phòng chỉ nghe thấy tiếng động cơ chạy ong ong. 

Ban đêm đang tĩnh lặng như vậy, hành lang bỗng truyền tới tiếng bước chân. 

"Cộp." 

"Cộp." 

"Cộp." 

Tiếng bước chân này đi cực kì thong thả, Hạ Diễm trở mình, đột nhiên cảm thấy sợ hãi hoảng hốt. 

"Cộp." 

"Cộp." 

Bước chân ngừng ở trước cửa phòng Tưởng Nhược Nhược. 

Nhưng chẳng mấy chốc tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên. 

Tiếng bước chân của người này giống như là dính nước, âm thanh tựa như là giày cao gót bị ướt gõ lộc cộc lên sàn gỗ vậy. 

Trong lớp, vì để tiện cho việc đi du lịch, tất cả các bạn nữ đều mang giày thể thao. Mà khách sạn này hôm này chỉ tiếp có đúng một đoàn là trường trung học Tân Hải. Cho nên hôm nay sẽ chẳng có vị khách nào mang giày cao gót cả. 

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng ở cửa phòng Hạ Diễm. 

Hạ Diễm lặng lẽ ngồi dậy từ ở trên giường, thì thào gọi :"Trần Đồng, cậu còn tỉnh không?". Mà trả lời lại Hạ Diễm, là tiếng ngáy vang dội của Trần Đồng. 

"Cốc, cốc, cốc." 

Ngoài cửa truyền tới ba tiếng gõ cửa đầy quy luật, mỗi một nhịp gõ đều cách nhau hoàn hảo một giây đồng hồ. 

Ngoài cửa truyền tới một cơn khí lạnh sâu buốt, Hạ Diễm liền ngay tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. 

Cậu dám khẳng định, ở bên ngoài cửa kia tuyệt đối không phải người. 

"Cốc, cốc, cốc." 

Thấy không có người mở cửa, "cái thứ" ở ngoài cửa kia lại tiếp tục gõ. 

Hạ Diễm cuộn tròn thân thể vào trong chăn, không ngừng niệm ở trong lòng đừng vào đây đừng vào đây. 

Giây tiếp theo cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa chuyển động rất nhỏ. Liền sau đó, ly nước mà Hạ Diễm đặt ở phía trên tay nắm cửa "choang" một tiếng mà rơi xuống sàn nhà. 

Thấy cửa phòng mở không ra, "cái thứ" kia hình như tức giận rồi, bắt đầu điên cuồng kéo tay nắm cửa làm cho nó phát ra tiếng ầm ầm xoạch xoạch. 

"Mẹ nó, tiếng gì vậy." 

Trần Đồng rốt cuộc tỉnh lại rồi, cậu ta bật đèn bàn bên cạnh, mà lúc này tiếng động giật tay nắm cửa cũng ngừng lại. 

Trần Đồng xuống giường đi về phía cửa, cau mày nói :"Đứa nào trong lớp mình say tới thành ma men vậy! Phải nhìn coi là ai say xỉn sinh tật xấu như vậy!" 

"Đừng mở cửa!" Hạ Diễm gọi giật lại Trần Đồng. "Bên ngoài...hình như không ổn lắm!" 

Trần Đồng còn chưa hiểu cái gì gọi là "không ổn", hắn dừng lại hành động mở cửa, sau đó híp mắt nhìn qua mắt mèo rồi nói :"Kỳ quái, bên ngoài chẳng có ai cả. Chạy trốn cũng nhanh quá đi." 

Hạ Diễm nghĩ thầm, không có cái gì lại càng tốt. 

Cảm giác sợ hãi làm cho Hạ Diễm vốn dĩ sắc mặt tái nhợt trở nên trắng bệch, cậu vuốt vuốt vòng tay Phật châu của mình, cầu cho cái thứ ngoài kia đi đi là tốt nhất. 

Trần Đồng trở về giường, nghĩ tới mấy dấu chân ban nãy thấy ở ngoài cửa, nghi hoặc đi về phía cửa sổ kéo màn ra :"Bên ngoài trời đang mưa sao? Tớ thấy trên mặt đất có mấy dấu chân ướt." 

Trần Đồng kéo rèm ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong chốc lát Hạ Diễm mở to hai mắt. 

Phía trên cửa sổ của bọn họ, một người phụ nữ tóc đen rũ xuống như dòng thác. Ở góc nhìn của Hạ Diễm, chỉ thấy được tóc tai bồng bềnh trong không trung. Nói cách khác, cái thứ này chính là đã bò ra bên ngoài toà nhà bám ở trên tường. 

Bát tự của Trần Đồng mạnh, cho nên hiển nhiên là không có nhìn thấy thứ đó. 

Trần Đồng không còn gì để nói, đành kéo rèm lại rồi nhảy lên giường, nói :"Cầu trời cho thế giới này không có bệnh tâm thần." 

Sau khi nói xong, lại tắt đèn, rất nhanh liền ngủ say như chết. 

Hạ Diễm túa mồ hôi lạnh, cậu không còn chút buồn ngủ nào nữa cả, trong đầu toàn là hình ảnh đám tóc bồng bềnh kia. 

Thành thị có mấy câu chuyện đồn đãi, có một loại quỷ có thể bò theo chiều cao của các tòa nhà gọi là "duyên quải". Loại quỷ này sẽ tìm mọi cách khiến cho con người mở cửa ló đầu ra, sau đó nó sẽ kéo người ta ngã xuống lầu, rồi ăn thịt. 

Nhưng chẳng phải loài "duyên quải" chỉ có thể bò ở bên ngoài vách tường sao, chúng nó sẽ không thể vào được bên trong của tòa nhà. 

Nói cách khác...Cái thứ ở bên ngoài kia...là một loài quỷ khác. 

Ngay vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng giày cao gót nện xuống đất kêu "lộc cộc". 

Lá gan Hạ Diễm đột nhiên to bất thường, chui ra khỏi ổ chăn. 

Cậu cẩn thận mà tới gần mắt mèo, nheo lại một con mắt nhìn hướng xéo ra ngoài... Có một bóng người nữ mặc váy đỏ, đang đi lảo đảo từ phía cuối hành lang tới đây. 

Hạ Diễm chỉ biết sơ sài, quỷ mà mặc đồ đỏ thì sẽ là lệ quỷ. Cậu muốn nhìn kĩ hơn một chút nhưng nữ quỷ kia đột nhiên bước chân chạy nhanh bất thường, giày cao gót gõ xuống sàn nhà dồn dập rầm rầm. Không tới ba giây đồng hồ, một con mắt đỏ ngầu màu máu tươi xuất hiện ở trước mặt Hạ Diễm. 

Hạ Diễm sợ hãi mà chạy trốn về trong ổ chăn, nỗi sợ hãi nuốt chửng toàn thân, làm cho cậu hít thở không thông. 

Cậu nắm chặt lấy Phật châu trốn ở trong chăn rồi trong lòng thầm cầu nguyện :"Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, làm ơn cứu tôi với, cứu tôi với!" 

Nhưng ngay lúc này đây, Phật tổ không có cách nào cứu cậu. 

"Cạch" một tiếng - khóa cửa liền mở ra. 

Tiếng mở khóa cửa rất nhỏ, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch, lại tựa như một tiếng sấm sét đánh rách màn trời. 

Hạ Diễm hô lên theo bản năng, "Trần Đồng! Trần Đồng! Tỉnh lại đi!" 

Nhưng Trần Đồng ngủ giống như chết, đối với tình cảnh hiện tại cậu ta dường như không có chút phản ứng nào. Đêm tối đen như mực, không có ai nghe tiếng Hạ Diễm kêu cứu. 

Một bàn tay gầy guộc lần mò trên cái chăn trắng mỏng manh của Hạ Diễm. Cậu nhắm tịt mắt lại trốn kĩ ở trong chăn, thế nhưng nữ quỷ kia quyết phải chui vào được trong chăn của cậu nên càng ngày càng bò lại gần phía đầu giường của Hạ Diễm. 

Hạ Diễm mắt nhắm tịt không dám nhìn bộ dạng của nữ quỷ kia, tay đồng thời nắm chặt Phật châu dí về phía con quỷ hòng mong nó lùi lại về sau mấy bước. Nhưng con nữ quỷ kia như bị kích thích, một phát liền cướp lấy vòng Phật châu trong tay Hạ Diễm sau đó bóp cổ cậu, cười hắc hắc âm trầm. 

Nước mắt của Hạ Diễm đều bị bức tới chảy ra rồi. Cậu kêu trời không thấy đất không nghe, thậm chí bắt đầu hối hận đi chuyến đi này. 

Cậu thực sự rất yêu thương người nhà của mình, còn có hoài bão ước mơ của mình, tương lai còn chưa có bắt đầu, cậu không muốn cuộc đời của mình kết thúc như vậy. 

Trong cơn hoảng loạn, cậu đột nhiên nhớ tới một cái tên...

 Hạ Diễm mịt mờ bất giác mà kêu to "Lục Bỉnh Văn, tôi sai rồi! Cầu xin anh, cứu tôi! Cứu tôi với!" 

Chỉ giây tiếp theo thôi, cái chăn bị hất bay đi, nữ quỷ đang bóp cổ Hạ Diễm đột nhiên buông tay, thét lên chói tai rồi lăn xuống giường. 

Lục Bỉnh Văn ôm Hạ Diễm thật chặt từ phía sau, thấp giọng nói "Hạ Diễm, rốt cuộc em nhớ tới tôi rồi." 

Hạ Diễm vừa mới thoát khỏi cơn hung hiểm mở to miệng ra hô hấp, cả một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. 

Cậu không nghĩ tới Lục Bỉnh Văn thật sự tới cứu cậu, mà còn tới rất kịp thời. 

"Em vừa mới nói, em sai rồi." Lục Bỉnh Văn không nhanh không chậm hỏi, "Em biết em sai ở đâu không?" 

"Anh! Em xin lỗi!" Hạ Diễm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ôm chặt lấy cánh tay Lục Bỉnh Văn, "Em không nên đốt thiệp cưới của chúng ta, chỉ cần...chỉ cần anh có thể bảo vệ em một đời chu toàn, em nguyện ý kết hôn với anh!" 

Hạ Diễm cực kì hoảng sợ, nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay của Lục Bỉnh Văn, mà cậu vẫn khư khư ôm chặt cánh tay hắn. 

"Em sợ ta âu cũng là chuyện thường tình, ta không trách em." Ngón tay lạnh lẽo của Lục Bỉnh Văn âu yếm lau đi nước mắt của Hạ Diễm, "Đừng khóc." 

Giây tiếp theo, nữ quỷ như là bị một sức mạnh nào đó đánh bay, trong chớp mắt tan thành mây khói. 

Không căn phòng nhỏ phát ra một luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt, ngay sau đó, mấy con yêu quái duyên quải bò ở vách tường bên ngoài cũng gào thét chói tai rồi biến mất. 

Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của Hạ Diễm, nói "Cái vòng tay Phật châu của lão hòa thượng kia cho em thật khó coi, vẫn là màu trắng bạch ngọc châu tôn lên nhan sắc của mỹ nhân." 

Hạ Diễm trên tay trái được đeo vào một chiếc vòng ngọc lạnh như băng, Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, "Vòng ngọc châu này, coi như là sính lễ. Tặng cho em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro