Chương 5: Triển lãm tranh khủng bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đó trở đi, Hạ Diễm mỗi ngày đều sẽ đến từ đường thắp hương cho Lục Bỉnh Văn. 

Cậu bệnh một thời gian, lại hao gầy không ít, gương mặt cũng nhỏ đi rồi. 

Ba Hạ mẹ Hạ trong lòng lại tràn ngập bi thương vì phải đem con trai lập tức gả cho nam quỷ, một mặt lại sợ Hạ Diễm không sống quá sinh nhật mười chín tuổi, cho nên đối xử với cậu đặc biệt tốt. 

Hạ Diễm thật ra tâm thái cũng không quá tệ mà gần đây thời tiết cũng tốt, nơi nơi đều cảnh sắc tươi vui ấm áp. 

Nhờ vào sự kiện đi du lịch tốt nghiệp lần trước, Hạ Diễm tranh thủ đóng cửa bế quan, rảnh rỗi thì vẽ tranh. Có lúc sẽ vẽ tranh nhân vật, có lúc lại vẽ hoa viên của nhà mình, nhàm chán nữa thì sẽ cùng Trần Đồng chơi game. 

Mỗi một ngày qua đi, Hạ Diễm lại tự nhủ với mình rằng đã sống được thêm một ngày, rất tuyệt. 

Cứ như vậy ngày qua ngày, Hạ Diễm rốt cuộc cũng bình an thuận lời đón sinh nhật mười chín tuổi âm lịch của mình. 

Ba mẹ Hạ Diễm đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cả hai người cực kỳ vui vẻ, hơn nữa Lưu đạo sĩ nói năm nay nhất định phải tổ chức tiệc mừng sinh nhật vào ngày âm lịch, hơn nữa càng náo nhiệt càng tốt, cho nên hai vợ chồng tính toán buổi tối làm một buổi yến tiệc, bảo Hạ Diễm mời bạn bè tới nhà chơi. 

Mà vợ chồng họ cũng mượn cơ hội này, mời các gia đình thượng lưu quyền quý ở thành phố Tân Hải này tới nhà, giới thiệu và ra mắt Hạ Diễm. 

Hạ Diễm giao thiệp cũng không rộng, cậu bệnh tật ốm yếu, lại không giỏi nói chuyện, ba năm cao trung thân quen nhất cũng chỉ có Trần Đồng ngồi cùng bàn. Nhưng nhân duyên của cậu tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, Trần Đồng vừa loan tin Hạ Diễm muốn mừng sinh nhật, thì Tưởng Nhược Nhược, Bành Hạo, Nhậm Hiểu Bình đều muốn tới. 

Ngoài ra, Lưu đạo sĩ còn nói ở tiệc sinh nhật quyên tiền từ thiện thì sẽ có lợi cho việc tích công đức, Hạ Diễm liền hẹn Trần Đồng buổi chiều đi triển lãm mỹ thuật từ thiện của thanh thiếu niên, thuận tiện quyên góp sau đó buổi tối lại cùng nhau mừng sinh nhật. 

"Hạ nhóc con ơi, sinh nhật vui vẻ!" Trần Đồng đưa cho Hạ Diễm một chiếc hộp của công ty chuyển phát nhanh, "Năm nay cậu tổ chức sinh nhật vào ngày âm lịch à? Tôi nhớ không lầm thì bốn ngày sau mới là sinh nhật dương lịch của cậu đi?" 

"Đúng vậy." Hạ Diễm cầm chiếc hộp chuyển phát nhanh, nói, "Cảm ơn ông chủ Trần. Đây là cái gì nha? Cũng khá nặng đấy." 

"Tai nghe chống ồn, quà sinh nhật cho cậu." Trần Đồng cười hắc hắc, "Tôi nghĩ thời điểm cậu vẽ tranh có thể cần tới, lúc lên mạng cũng có thể dùng được luôn." 

Vị thẳng nam Trần Đồng này tặng quà cũng trực tiếp tặng cho người ta bằng hộp chuyển phát nhanh, Hạ Diễm mở chiếc hộp ra, chuẩn bị đem tai nghe bỏ vào trong túi, lúc này mới phát hiện trên hộp là hình minh hoạ sản phẩm - một chiếc tai nghe màu xanh có tai mèo...

Cậu trầm mặc vài giây, bắt đầu tự hoài nghi hình tượng của mình trong mắt Trần Đồng rốt cuộc là sao. 

"Buổi tối Tư Kiến Không và Hàn Tranh đều muốn đến, cậu thấy được không?" Trần Đồng dời đi đề tài, "Nếu không tôi sẽ nghĩ cớ từ chối bọn họ, đông người quá có phải nhà...sẽ hơi chật chội không?" 

"Không sao, nhiều người thì đông vui náo nhiệt." Hạ Diễm nói, "Sân nhà rất rộng, sẽ không chật chội đâu." 

"Sân hả?" 

"Ừ." Hạ Diễm gật đầu, "Ba mẹ tôi hẳn là cũng sẽ gọi bạn bè tới nhà chơi, cho nên tôi mời thêm một người hay thiếu một người cũng không thành vấn đề." 

Trần Đồng tựa như suy tư gì đó mà nhìn Hạ Diễm, Hạ Diễm trừ bỏ thường xuyên về sớm, thường xuyên xin nghỉ thì ở trường học cậu ấy vẫn luôn rất khiêm tốn. 

Trừ bỏ hồi cấp hai có tổ chức triển lãm tranh một lần, rồi khi chơi game thì cũng điên cuồng nạp tiền mua skin, Hạ Diễm không khác gì học sinh cao trung bình thường. 

Hiện tại thì Trần Đồng bắt đầu nghi ngờ những lời đồn ở trong trường về chuyện Hạ Diễm là con của một người rất có quyền lực là sự thật. 

Hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm tranh, vừa đúng lúc là cuối tuần, đội trưởng bảo an của phòng tranh đi tuần từ cửa Bắc vòng tới cửa Nam. 

Bây giờ đang là giữa mùa hè, Trần Đồng phơi nắng tới cả người mồ hôi ướt đẫm, nhưng Hạ Diễm thể hàn cho nên cả người một giọt mồ hôi cũng không có. 

Chung quanh cậu dường như lúc nào cũng thấp hơn người khác ba độ, cả người như phảng phất ở trong tuyết lạnh mùa xuân. Cho dù là không nói lời nào, chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đủ thu hút. 

Có một nữ sinh và hai nam sinh tới muốn xin WeChat của Hạ Diễm, cậu đều lịch sự từ chối. 

"Em gái vừa rồi cũng rất xinh đẹp á." Trần Đồng chân thành nói, "Không muốn nói chuyện thử sao?" 

Hạ Diễm lắc đầu, tuy rằng bình thường cậu vốn dĩ cũng không add WeChat của người lạ, nhưng từ khi Lục Bỉnh Văn xuất hiện, cậu vô hình chung đã tự cho mình là người đã kết hôn. 

Lỡ đâu người chồng quỷ kia của mình tức giận, mặc kệ sống chết của cậu, vậy thì không phải cậu toi đời rồi sao. 

Trong trường học thì nam sinh tỏ tình với Hạ Diễm vẫn nhiều hơn một tí, nhưng Hạ Diễm lúc nào cũng không ăn khói lửa thế gian. Đối với con trai tuổi dậy thì mà nói, thì cậu có vẻ thanh tâm quả dục quá mức. 

Trần Đồng cảm thấy không chắc chắn về Hạ Diễm, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi, "Nhóc con, vậy về sau cậu tìm con dâu hay là con rể cho baba đây?" 

Hạ Diễm không hề nghĩ ngợi nói, "Con rể đi." 

"Ồ." Trần Đồng gật gật đầu, "Vậy cũng rất tốt." 

Máy lạnh trong phòng tranh được bật rất lớn vì là giữa tháng bảy. Ở  chính giữa lối ra vào của đại sảnh, bức 《Bách Quỷ Dạ Hành》 được trưng bày ở nơi chói mắt nhất. 

Bức tranh này được vẽ cực kì tinh xảo, là vẽ khung cảnh ngày 15 tháng 7 âm lịch, quỷ môn của Minh giới được mở ra, tất cả mọi yêu ma quỷ quái đều tới dương gian tìm người thân, còn thân nhân của chúng thì dâng lên lễ vật để cung phụng. 

Hạ Diễm nghiêm túc nhìn bức tranh, phát hiện ra ở vị trí trung tâm bức hoạ có một cung điện - cũng chính là âm phủ mà người ta hay nói. Trong cung điện dường như có thờ phụng một vị hồng y tà thần, mọi chúng ác quỷ đều quỳ lại cúng bái vị tà thần. 

Trong bức tranh, ác quỷ thì toàn bộ đều có gương mặt màu xanh lá hung tợn và răng nanh, còn người sống thì được vẽ gương mặt màu trắng. Trong tranh tà thần cũng có gương mặt trắng, hình tượng gần giống với nhân loại bình thường. 

Trần Đồng chỉ vào một góc, là một đứa trẻ có gương mặt màu xanh, "Đây là cái gì?" 

"Là quỷ linh nhi, đã thành hình nhưng lại không được sinh ra." Hạ Diễm nhàn nhạt nói, "Có lời đồn rằng những đứa trẻ này vì không được làm người nên oán khí rất nặng, sẽ không ngừng tìm kiếm vật chủ để bám vào." 

"Vậy còn cái này?" Trần Đồng chỉ chỉ vào một nam quỷ đang bò ở sát cạnh bờ sông, "Cái này là chết đuối à?" 

"Đúng vậy." Hạ Diễm nhẹ giọng nói, "Trong tranh này, cứ hễ mặt xanh đều là quỷ cả." 

Trần Đồng lại cẩn thận tỉ mỉ nhìn bức tranh trong chốc lát, sau lại chỉ vào một góc trong bức tranh có một nam một nữ, nói, "Cậu xem, nam thì mặt xanh, nữ thì mặt trắng, cả hai người bọn họ đều mặc hỉ phục, hình như là đang kết hôn. Này...có phải là minh hôn không?" 

Hạ Diễm đôi mắt trợn to, sau cậu cũng nhẹ giọng nói, "Thời cổ hay có tập tục rằng gia đình giàu có nếu có con trai chưa kết hôn mà bị chết oan uổng, người trong nhà sẽ phải chọn một cô gái có bát tự thích hợp để cùng anh ta kết minh hôn." 

Trần Đồng phàn nàn, "Người chết thì cũng đã chết, còn muốn có vợ cái gì chứ. Nhàm chán quá vậy." 

Hạ Diễm ở trong lòng thắp cho Trần Đồng một ngọn nến, cầu cho Lục Bỉnh Văn không nghe thấy mấy lời này. 

Cậu cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy bức tranh quỷ thần này nữa, liền lôi kéo Trần Đồng đi chỗ khác. 

Trong phòng triển lãm rất tối, không khí không được lưu thông cho nên cảm giác hơi trầm nặng. 

Hạ Diễm mỗi một bức tranh mỗi một tác phẩm đều xem rất nghiêm túc, nhưng Trần Đồng thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa, coi bộ cậu ta hứng thú với mấy tác phẩm nghệ thuật tương tác nhiều hơn. 

Sau khi tiến vào hành lang dài, Trần Đồng và Hạ Diễm bị tách ra. 

Hạ Diễm đứng ở cuối hành lang, nhìn vào bức tranh trước mặt có tên gọi 《Cầu cứu》. 

Đây là một bức tranh sơn dầu được vẽ rất chân thực. Trong tranh, linh kiện xe hơi rơi rụng ở trên đường cao tốc, chiếc xe thì lật lật ở trong hồ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một mái tóc đen cùng với bàn tay đập vào kính xe trong suốt. 

Bức tranh này phần lớn được dùng màu vẽ huỳnh quang xanh lá làm nền. Dưới ánh đèn lờ mờ, cả bức tranh cứ như một cái lốc xoáy cuốn ánh mắt người nhìn theo vào bên trong.  

Nói là tranh sơn dầu chứ bức tranh này càng giống như ảnh chụp hiện trường của vụ tai nạn. 

Hạ Diễm cau mày nhìn bức tranh trong chốc lát, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Thậm chí, cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của người nam trẻ tuổi trong tranh đập vào cửa kính cầu cứu. 

"Cứu, cứu tôi!"

"Cứu mạng!"

"Có ai không!!! Cứu tôi!" 

Hạ Diễm lấy lại tỉnh táo, lúc này mới phát hiện ra cả một hành lang ban nãy đầy người chen chúc giờ đã không còn ai. 

Cái hành lang này không phải là thiết kế thẳng dài, mà là hình vòng cung có rất nhiều lối rẽ lòng vòng. 

Hạ Diễm trong lòng hốt hoảng, xoay người muốn theo đường cũ quay về, kết quả, chưa đi được ba mươi bước thì cậu đã gặp lại bức tự hoạ màu xanh trước đó. 

Hạ Diễm giật mình, tưởng rằng mình đi nhầm đường. 

Lúc này, cậu thay đổi phương hướng, lại đi thêm chừng ba mươi bước nữa, lại một lần nữa gặp lại bức tranh màu xanh. 

Hình vẽ trong tranh xảy ra biến hoá vi diệu, cái cánh tay đập vào cửa kính xe lúc này đã biến mất, chỉ còn lại có một dúm tóc. 

Dưới ánh đèn tờ mờ tối tăm, bóng của Hạ Diễm in xuống sàn nhà dài thườn thượt. 

Cậu nổi  da gà khắp cả người, cố gắng tự trấn an mình muốn gọi điện thoại cho Trần Đồng nhưng lại phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu. Cậu hít sâu một hơi, quay lưng muốn rời đi, nhưng lúc này này nghe thấy một chuỗi tiếng cười đáng sợ. 

"He..he..." 

Tiếng cười kia giống như là truyền tới từ phía sau lưng Hạ Diễm, tới dũng khí quay đầu lại nhìn cậu cũng không có. Cậu tăng tốc muốn chạy ra khỏi đây, nhưng bất luận là cậu chạy bao xa rồi, tiếng cười đó vẫn như hình với bóng theo sau lưng cậu - cứ như là một người sống bám lấy cậu. 

Bây giờ Hạ Diễm mới ý thức được, có thể là cậu gặp được một bức tường quỷ ám rồi. 

Cậu chạy tới một ngõ cụt trong phòng tranh, vậy mà trước mặt vẫn là bức tranh《 Cầu cứu 》đó. 

Ngay lúc này, hình vẽ trong tranh lại thay đổi. 

Cái nhúm tóc trong tranh cũng biến mất rồi, nhưng bên bờ sông lại xuất hiện một con thuỷ quỷ vừa mới bò lên bờ. 

Con thuỷ quỷ trong tranh toàn thân ướt đẫm, hình dáng thì giống một người đàn ông nhưng tóc đã mọc rất dài, móng tay cũng nhọn hoắc. Thịt trên người dường như bắt đầu hư thối. 

Hạ Diễm sợ hãi kêu lên một tiếng, lại nhanh chóng quay đầu bỏ chạy nhưng lại tiếp tục đụng phải bức tranh. 

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy con thuỷ quỷ trong tranh ban nãy chỉ vừa mới bò lên bờ giờ thong thả di chuyển về phía rìa khung tranh. Ban đầu nó ở trong tranh là ở vị trí phía Bắc của bờ sông, chỉ trong vài giây đã bò tới bờ phía Nam rồi. 

"He...he...he..." 

Con thuỷ quỹ rũ mái tóc dài chui nửa đầu ra khỏi bức tranh, trúc trắc lắc lư như người máy bò ra. 

Hạ Diễm ngửi được mùi ẩm ướt của sông nước, kèm theo mùi hôi thối trên người ác quỷ. Cậu như bị đóng đinh tại chỗ, một bước cũng không nhúc nhích được. Muốn mở miệng kêu cứu, cũng không phát ra được bất kỳ âm thanh gì. 

Cậu chủ quan - cho rằng mình có thể sống bình an tới ngày sinh nhật - nghĩa là tai qua nạn khỏi rồi. 

Nhưng mà nếu chết ngay ngày sinh nhật, không phải là quá đáng thương rồi sao? 

Bốn phía càng ngày càng tối đen, Hạ Diễm bị nỗi sợ hãi chôn vùi, nghe được tiếng sột soạt của đám ác quỷ nói chuyện xung quanh mình. 

Con thuỷ quỷ bò đến rất gần cậu rồi, chỉ còn cách nhau chừng một mét, nó bò tới đâu để lại vệt nước ẩm ướt dài lê lết theo đó. Nó nhìn Hạ Diễm cười dữ tợn, mắt phóng ra ánh sáng xanh. 

"He he...he...Ngươi...thơm quá...." 

Thuỷ quỷ vén mái tóc dài của nó, lộ ra khuôn mặt bị ngâm nước trương sình và cái miệng đầy răng nanh, hung ác nhào tới phía Hạ Diễm. 

Hạ Diễm sợ hãi mà nhắm mắt lại, nhưng chỉ trong tích tắc trước khi con quỷ kịp đụng vào người cậu, vòng ngọc châu ở cổ tay cậu phát ra ánh sáng màu lam nhạt. 

Giây tiếp theo, một chiếc ô xoay tròn trong không trung xuất hiện. 

Con thuỷ quỷ hung ác kiêu ngạo vừa rồi còn ngang tàng muốn ăn thịt người ta bây giờ lại cực kì sợ hãi, giống như gặp phải cái gì ghê gớm lắm. Nó théy chói tai muốn bò lại về phía bức tranh. Nhưng chỉ vài bước, đã bị một sức mạnh cường đại đánh cho tan thành mây khói, tiêu tán vào hư không. 

Toàn bộ quá trình không tới mười giây, Hạ Diễm còn chưa hoàn hồn, ngây dại nhìn chiếc ô vẫn xoay vòng trong không trung. 

Chiếc ô chạm đất, Lục Bỉnh Văn hoá ra hình người, vẫn tây trang giày da, tay còn cầm thêm một bó hoa Bỉ Ngạn đỏ như lửa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu. 

Thấy Hạ Diễm hồn vía còn chưa định, Lục Bỉnh Văn vỗ về đôi vai cậu trấn an, tiện thể thanh tẩy sạch quỷ khí của con thuỷ quỷ khi nãy. Hạ Diễm ngẩng đầu lên, cậu vừa mới bị doạ tới đầu tóc hỗn loạn - giống như con mèo xù lông, nhưng vẫn nhớ nhỏ giọng nói lời cảm ơn. 

Ngón tay lạnh như băng của Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng sờ tóc của cậu nói, "Phu nhân với ta, không cần nói lời cảm ơn." 

Cánh hoa Bỉ Ngạn rung rinh toả ra vầng sáng nhạt nhạt ánh kim, đẹp đẽ nhưng lại quỷ quyệt. 

Lục Bỉnh Văn đem bó hoa nhét vào trong lồng ngực Hạ Diễm, cúi xuống và nói với Hạ Diễm, "Sinh nhật vui vẻ, Hạ Diễm. Chúc em vạn sự được như ý nguyện." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro