Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, anh chàng nào kia? Học sinh mới chuyển trường à?

- Không biết nữa, nhưng trông lạnh lùng quá.

- Đó mới là mốt thời nay đó đồ ngốc! Đẹp trai lạnh lùng~

- Gớm quá, im đê!

Sân trường giờ ra chơi như mọi ngày đột nhiên xuất hiện một nam sinh đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng mặc trên người bộ đồng phục của trường.

Nếu mà là người nổi bật như thế thì đúng là không ai là không biết nhưng ở đây chẳng có ai từng thấy qua người này cả.

Cậu ta đi từng bước soải chân hướng thẳng đến phòng hiệu trưởng trong bao con mắt nhìn mình.

Dừng chân trước căn phòng, gõ ba cái cho có lệ rồi mở cửa ra đi thẳng vào khi chưa có sự cho phép của người bên trong.

Ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt hiệu trưởng, không nói lời nào mà cứ chằm chằm vào ông ta một lúc như thế. Như hiểu cậu ta muốn gì, thầy hiệu trưởng không vì sự thất lệ kia mà để bụng còn cười tươi cất giọng vui mừng nói:

- Chào mừng em Hoàng Hàn đã đến với trường của chúng tôi! Rất kinh ngạc khi một học sinh năm nhất như em lại dành giải thưởng toán học quốc tế này. Tôi là Trương Sinh, hiệu trưởng trường...

- Hạ Ôn học ở lớp nào?

Chưa để hiệu trưởng dứt lời, Hoàng Hàn liền chen vào. Ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc mà hỏi.

Hiệu trưởng đơ người ra một lúc rồi cũng lấy lại phong độ trả lời:

- Ý em là bạn Hạ Ôn năm nhất lớp S sao? Vậy thì trùng hợp quá, tôi cũng đang muốn cho em học ở lớp đấy đây. Để tôi gọi cho...

- Không cần, em tự đi. Xin phép.

Chưa để ông phản ứng lại, Hoàng Hàn liền bước đi ra khỏi phòng, rất biết lễ nghĩa mà đóng cửa lại rồi rẽ trái đi về phía dãy nhà C.

Hiệu trưởng ở trong phòng thở dài thườn thượt, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi thông báo cho chủ nhiệm lớp S về học sinh mới đến này.

Hoàng Hàn đứng trước cửa lớp S gõ nhẹ vài cái thu hút sự chú ý của cô giáo cũng như là toàn bộ học sinh trong phòng học. Con ngươi đảo một vòng xung quanh lớp rồi dừng lại ở thiếu niên thấp bé ngồi ở bàn dưới cùng kia.

Như nhận thấy ánh mắt nhìn mình, Hạ Ôn quay qua phía cửa lớp nhìn vị bạn học mới mà nở một nụ cười dịu dàng như thường lệ.

Mà cậu cũng thắc mắc, tại sao vị bạn học này từ lúc bước vào lớp đến giờ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt hồi tưởng hoài vậy. Bộ... chúng ta quen nhau hả? Lúc nào thế? Cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì luôn.

- E hèm! Em vào đây đi! Cả lớp, đây là bạn học mới đến của chúng ta! Em tự mình giới thiệu đi.

- Hoàng Hàn, là tên tôi.

Như có như không hắn vừa giới thiệu vừa nhìn lướt qua cậu vài cái.

Trong lòng hấp hối như cảm thấy cái gì đó, khóe miệng cứng đờ lại nhìn vào mắt Hoàng Hàn đang đứng trên bục giảng kia.

' Kì quái! Sao cảm giác quen quen thế nhỉ? '

Khi giới thiệu xong, hắn quay sang cô giáo ở bên cạnh mà giả bộ hỏi:

- Em có thể ngồi dưới cuối cùng bạn kia không?

- Cũng được, em vào chỗ đi._ Cô bất đắc dĩ cười đều đều nói.

Dảo bước về vị trí bên cạnh Hạ Ôn, Hoàng Hàn trầm giọng hỏi người bên cạnh mình:

- Cậu tên gì?

A! Chưa kịp phản ứng lại, cậu ấp úng giọng nói ấm áp trả lời:

- Rất vui được gặp, tôi tên Hạ Ôn nga.

- Được rồi các em, nhớ giúp đỡ bạn học mới nhé! Còn bây giờ vào giờ học!

Cô giáo trên bục giảng hằn giọng lên nói với học sinh của mình ở phía dưới.

Trong suốt quá trình học, Hạ Ôn không thể tập trung vào làm bài được, bởi vì... cứ một lúc cô không để ý, Hoàng Hàn lại nhìn thoáng qua cậu một cái làm cho cậu giật hết cả mình.

Đang phân tâm suy nghĩ, cô giáo ở trên bảng viết gọi cậu trả lời câu hỏi.

- Hạ Ôn, lên bảng làm bài này!

Đi từ từ lên trên bục giảng không chút sợ hãi cầm viên phấn viết viết vài ba cái vô cùng nhanh gọn lẹ. Làm xong còn nhìn cô cười cười ấm áp như gió xuân vừa về.

- Đúng... đúng hết, em về chỗ đi.

Hoàng Hàn nhìn từng tình cảnh diễn ra ngay trước mắt mà không có chút phản ứng nào ngoại trừ việc... chiếc bút trên tay hắn chuẩn bị gãy đến nơi rồi!

- Uồi mày ơi, tao thấy thằng mới chuyển đến này cứ nhìn vào Ôn Ca ý! Chẳng lẽ nó định làm gì đại ca mình sao?

- Chắc không phải đâu, tao nhìn ra được nó không có địch ý với Ôn Ca.

Ở cách đó ba dãy bàn, hai nam sinh hí húi trò chuyện với nhau trong bí mật không ai biết, nhưng khi nhìn về phía Hoàng Hàn liền bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn vè phía này, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên.

..........

Reng! Reng! Reng!---

- Các em tan học! Nhớ về học bài cũ để kiểm tra đấy nhé!

- Chào cô giáo ạ!

Đợi cô đi khá xa, Hạ Ôn cùng hai đàn em của mình đi ra khỏi lớp đến căn tin để ăn.

Hoàng Hàn vẫn ngồi im, mắt dõi theo bóng dáng của người nào đó đang khuất dần sau cửa lớp mà thu dọn sách vở, bình thản đứng dậy đi theo ngay phía sau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro