Chương 5. Hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời giữa tháng ba, trên trang chính thức của Light Entertainment poster album mới của One-fight được tung ra. Các kênh truyền thông và báo điện tử cũng đưa tin làm các khán giả nghe nhạc thần tượng háo hức mong chờ.

Ngày 19/4/2018, tài khoản WeWat của One-fight tung teaser cho MV bài hát chủ đề <Blaze>. Tạo hình đầy mới mẻ của năm thành viên làm fan vô cùng kinh ngạc và thích thú.

Ngày 20/4 theo lịch trình được công bố sẵn, MV bài hát được phát hành, bên cạnh đó bài hát cũng được phát hành trên các nền tảng nhạc số, được khán giả yêu thích và nhanh chóng trở thành bài hát thịnh hành.

Đúng 4 giờ chiều, năm người cùng nhau tụ tập lại để xem MV tiện thể quay reaction luôn. Sau khi set máy quay xong, Minh Kỳ vội vã thúc giục: "Nhanh cái chân lên nào. Mẫn Hy đừng ngồi đấy, lại gần đây! Sắp đến giờ MV công chiếu rồi!"

"Còn 60 giây đếm ngược nữa." Trần Vân Dương chỉnh màn hình laptop ra giữa để năm người cùng xem được, sau đó tăng âm lượng, sẵn sàng để chiêm ngưỡng sản phẩm mới của nhóm.

"Sao tự nhiên hồi hộp ghê!" Vũ Nhan Hiên ngồi dịch sang phải làm Trần Vân Dương ngồi bên cạnh tưởng anh không đủ chỗ nên dịch sang phải theo. Tay trái của Nhan Hiên ở nơi góc máy không quay tới, chạm nhẹ vùng da sau lưng cậu. Vân Dương cảm nhận được hơi giật mình, định dịch sang bên phải một chút.

"Dương ơi, dịch sang bên trái một chút đi em. Anh ở sau chả thấy gì cả." Doãn Linh Hàn đẩy vai của cậu nhóc sang trái. Vân Dương nghe theo, dịch một chút. Hiện giờ, nhìn cậu có giống như đang tựa vào vai Nhan Hiên không cơ chứ.

Cậu ngoan ngoãn hỏi lại: "Được chưa, anh Hàn?"

"Được rồi!" Anh cả đang chăm chú nhìn màn hình laptop dường như không để ý đến cử chỉ nhỏ của hai người em.

"Còn 3 giây. 3, 2, 1. Mọi người trật tự. Suỵt". Trần Minh Kỳ tự nói rồi làm thủ thế yên lặng. Hình ảnh trên laptop bắt đầu hiện lên, mở đầu bằng logo công ty quen thuộc.

Mặc dù không nói ra nhưng cả năm người đều vô cùng khẩn trương, cái cảm giác này rất mãnh liệt, còn hơn cả lúc bọn học xem MV debut của nhóm nữa. Vân Dương cũng vô cùng khẩn trương và lo lắng không hiểu tại sao bản thân lại có loại cảm giác này. Đây không phải lần đầu tiên! Cảm giác này cậu đã trải nghiệm một lần rồi nhưng không hiểu sao trải qua một lần nữa cảm xúc của cậu vẫn y nguyên dường như không hề thay đổi.

MV kéo dài hơn 5 phút, năm người vừa coi vừa bình luận sôi nổi.

"Màu MV đẹp thật đấy, nhìn bầu trời màu tím kìa. Tổ hậu kỳ đỉnh ghê!"

"Woa, anh Hàn đẹp trai thật chứ!"

"Biểu cảm của Nhan Hiên kìa, mắc cười ghê!"

"Ủa, đó là gì vậy? À headband, anh cứ tưởng nhóc để điện thoại trên trán cơ. Giật cả mình."

"Mẫnnnn Hyyyyyy." Đây là cả nhóm hô lên khi thấy người lớn thứ ba trong nhóm bày ra vẻ mặt sexy trong MV.

"Đoạn này quay đỉnh thật đấy."

"Chỗ này quay cùng chỗ với đoạn của anh Kỳ nhỉ?"

"Không hổ danh là main dancer của nhóm, Minh Kỳ đỉnh thật!"

"Mặt Nhan Hiên sao hoang mang vậy trời. Hahahaha"

Sau khi xem MV xong, mọi người vẫn chưa hồi thần lại. Trần Minh Kỳ cảm thán: "MV lần này tuyệt thật sự, cả về hiệu ứng lẫn hình ảnh. Mấy đứa thấy sao?"

"Em thấy MV <Blaze> thật sự cháy lắm. Hiệu ứng vũ đạo trong đây cũng đỉnh nữa." Phương Mẫn Hy kinh ngạc, gõ tay lên đầu gối.

"Anh nói trước, anh mới chỉ xem từng đoạn cắt ra thôi. Anh không nghĩ khi ghép vào lại thành thế này. Đẹp thật đấy!" Doãn Linh Hàn không ngớt lời suýt xoa.

Vũ Nhan Hiên dịch người vào gần thêm một chút, bàn tay trái bí mật chạm nhẹ vào eo của Vân Dương. Anh cũng cảm thán: "MV lần này hay thật. Màu sắc cũng đẹp nữa. Điều quan trọng là... chúng ta rất đẹp trai."

"Hahahaha." Mọi người cười rồ khi nghe câu chốt của Nhan Hiên.

"Hy vọng các bạn fan cũng thích sản phẩm mới của bọn mình. Còn bây giờ thì bye bye". Trần Vân Dương kết thúc phát biểu, giơ bàn tay lên tiến gần về phía camera rồi tắt máy.

"A." Doãn Linh Hàn đứng dậy vươn vai. "Đi nghỉ thôi, mai chúng ta có lịch trình!"

"Đi thôi, đi thôi."

Cầm máy quay đã tắt trên tay, Vân Dương Nhanh chóng đưa cho staff rồi kéo mũ áo hoodie của Nhan Hiên ra sau. Giọng nói cậu có chút ai oán: "Anh đi theo em ra đây."

Nhan Hiên cười hì hì, vòng tay qua bả vai cậu ôm lấy rồi hỏi lại: "Giận anh à? Thôi mà anh trên tí thôi! Đừng để ý!". Anh nhìn vào gò má của cậu trong lòng không hiểu sao run lên một chút, anh rõ ràng biết thế giới này không phải thế giới ban đầu của anh, những đồng đội và người xung quanh anh cũng không giống như trước, nhưng anh vẫn không thể rời mắt được ở cậu. Cảm xúc của anh khiến anh không thể không để ý đến cậu, điều này khiến anh tự mâu thuẫn trong lòng.

Thấy anh hạ giọng, không hiểu sao cậu cũng hạ giọng theo, vừa bước theo anh vừa cằn nhằn: "Trêu em vui lắm hả? May cho anh là lúc ấy có máy quay đấy. Nếu không đừng hỏi tại sao em lại tập gym!"

"Sợ quá!" Nhan Hiên rụt tay ôm vai tỏ vẻ sợ sệt, rồi quay lại dáng vẻ bình thường: "Nhưng mà trêu nhóc vui lắm đấy!". Trong lòng anh cảm thấy ấm áp trước những điều nhỏ bé quen thuộc của cậu, cậu là người anh thấy ít thay đổi nhất so với lúc trước. Điều đó khiến tim anh rung lên, không biết là cảm xúc gì.

Quản lý Nam không biết từ đâu, đi ra đứng sau hai người, giọng nói như truyền đến từ nơi xa xôi: "Hai nhóc đoán xem anh chuẩn bị hai đứa cái gì này."

"Anh làm bọn em giật mình đấy!" Trần Vân Dương thực sự thót tim, quay người lại đối mặt với Nam Kha: "Có việc gì vậy anh? Không thông báo qua tin nhắn được ạ?"

"Rồi chú có bao giờ trả lời tin nhắn của anh không? Ngồi xuống ghế đã rồi nói chuyện nào." Quản lý Nam cầm tập tài liệu, không biết vô tình hay cố ý ngồi xuống chiếc ghế thứ hai trong dãy ghế. Trần Vân Dương và Vũ Nhan Hiên đành phân biệt ngồi hai bên. Nam Kha đưa cho mỗi người một bản tài liệu, rồi nói: "Có một vị đạo diễn liên hệ với anh, muốn mời hai người tới để thử vai cho một nhân vật trong phim mới của ông ấy. Đây là phần mà hai đứa sẽ thử vai."

Trần Vân Dương lướt qua từng dòng trên tài liệu, là bộ phim thần tượng <Mai sẽ về> của đạo diễn Kim. Cậu liếc mắt nhìn về phía Nhan Hiên, thấy anh vẫn đang nghiên cứu tài liệu, cậu đành thu mắt về. Bất chợt cậu chạm phải ánh mắt như đang phát sáng của anh quản lý. Vân Dương bỗng chột dạ, quay sang chỗ khác.

"Nhưng mà thời gian này là thời điểm nhóm đang quảng bá cho album mới, như vậy không sợ trùng lịch ạ?". Vũ Nhan Hiên thắc mắc nhưng không ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh đang chăm chú dõi theo từng thông tin trên tài liệu này.

"Không sao, anh sắp xếp cho hết rồi. Hai đứa đồng ý thì anh sẽ báo cho bên kia luôn."

"Hay là em không đi đâu!" Trần Vân Dương gãi tóc. "Anh cũng biết em đâu có khiếu diễn xuất, em không diễn được phim đâu." Cả đời trước và bây giờ cậu chưa bao giờ hợp đóng phim cả hơn nữa cậu chỉ muốn làm tốt những gì mình giỏi thôi.

Nam Kha dùng ngón tay chọt vào má cậu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Cứ đến thử vai xem thế nào. Không được thì cứ coi như là một trải nghiệm thú vị."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng!" Quản lý Nam đứng lên, đánh mắt nhìn đồng hồ trên tay. "Hai đứa cầm lấy nhá, có gì liên lạc với anh rồi trao đổi sau. Bây giờ anh phải đi có chút việc. Không phải ngày mai hai đứa có lịch trình xuất phát sớm à. Về nghỉ ngơi đi."

Nam Kha đẩy hai người ra khỏi phòng tập. Chờ đến khi Nhan Hiên và Vân Dương đã đi xa, anh quản lý mở điện thoại, ngón tay nhanh chóng đánh một số điện thoại quen thuộc. Cuối cùng, anh cũng không gọi mà chỉ thở dài.

Gần như một tuần tiếp theo, cả nhóm đều bận bịu chạy các chương trình âm nhạc, phỏng vấn của các đài, những chương trình giải trí, những buổi biểu diễn ở các sự kiện thương mại. Sau sự bùng nổ của bài <Blaze> cũng như mini album lần này, nhóm nhận được nhiều lời mời làm đại diện cho một số nhãn hàng đồ uống, thời trang. Độ nhận diện của các thành viên trong nhóm cũng cao hơn, bây giờ ra đường họ cũng bắt đầu cẩn thận hơn rồi.

"Bây giờ ra đường mình phải đeo khẩu trang và đội mũ rồi đó! Ngạc nhiên chưa, mình là người của công chúng rồi đấy!" Đang chơi game với nhau, nghĩ đến cái gì đó Phương Mẫn Hy đột nhiên phấn khích bấn loạn cả tay lên, tâm trạng kích động quên béng luôn trận đấu đang đến hồi gay cấn.

"Trời ơi sắp mất mạng rồi, cậu mau hẳn hoi lại cho mình!" Vũ Nhan Hiên vội vàng khi thấy nhân vật game của Mẫn Hy buông lỏng cảnh giác.

"B-Biết rồi mà." Phương Mẫn Hy nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng cuối cùng ván game này vẫn thua.

Vũ Nhan Hiên chán nản nằm vật ra giường, gương mặt đã tẩy trang nhưng không làm mờ đi đường nét góc cạnh. Phương Mẫn Hy nhìn cậu bạn đồng niên, chợt cảm thán: "Nghe nói, lượng fan tăng thêm lần này là nhờ tạo hình của cậu đó! Bớt đẹp trai đi, anh bạn."

"Năm chúng ta có ai là không đẹp trai à?" Nhan Hiên nhắm mắt, giọng nói vẫn chứa đầy sự mệt mỏi.

"Nhưng cảm nhận của fan khác mà! Dạo này biểu cảm trên sân khấu của cậu trở nên tốt hơn nữa. Lén luyện tập đúng không?" Phương Mẫn Hy cầm điện thoại mở gì đó, không biết lướt thấy gì lập tức hứng thú đập vào vai người bạn: "Cậu dậy xem cái này hay nè! Cái này đúng đỉnh cao luôn. Mình không nghĩ trí tưởng tượng của fan phong phú thế này."

Vũ Nhan Hiên không thèm nhấc người dậy. "Mấy bài theory của fan về MV chứ gì? Mình đọc rồi. Đúng là mấy bạn Crystal đáng yêu thật đấy. Khó thế cũng nghĩ ra." Nhưng nhờ đọc những bài theory đó mà các thành viên trong nhóm hiểu fan hơn và họ tin tưởng có những người thật sự yêu thương họ chứ không đơn giản chỉ là coi họ là một nhóm nhạc phục vụ mục đích giải trí.

"Không phải!" Phương Mẫn Hy vừa đọc vừa cười. "Cậu mau dậy! Để mình xem. Hình như đây là fan của cậu hay là của nhóc Dương nhỉ? Lại đây mà xem phân tích này. Chờ chút để mình mở video cho nhanh, đọc tốn thời gian quá."

Vũ Nhan Hiên ngồi dậy, tiếp nhận chiếc điện thoại của người bạn. Hai người cùng nhau xem xong chiếc video dài năm phút. Gương mặt Nhan Hiên có chút khó giữ bình tĩnh nổi. Nhìn vẻ mặt đó của cậu bạn thân, Phương Mẫn Hy cười thầm: "Thế nào?"

Nhan Hiên ngơ ngác bật ngón cái không thốt lên lời. Video được cắt ra từ những video hồi Nhan Hiên và Vân Dương còn đang giận nhau, những chi tiết nhỏ nhặt nhất được fan soi ra nhiều điểm nghi vấn. Thế là fan đặt câu hỏi về việc hai người bằng mặt không bằng lòng hoặc có mâu thuẫn xung đột, khỏi phải nói dưới bài viết đó là trận chiến của fan và anti, giữa fan nhóm và fan only, nhộn nhịp vô cùng.

"Nhưng mà lúc ấy hai người cũng đâu có giận lâu đúng không? Thế quái nào mà khi xem xong video này, mình cũng phải nghi ngờ hai người xảy ra bất hòa gì lớn lắm." Phương Mẫn Hy tràn ngập cảm thán trước sức mạnh của slow motion và background music. Mẫn Hy trèo về giường bản thân, ngáp một cái: "Chả bù cho bây giờ, hai người dính nhau như anh em sinh đôi ấy! Mình nói này: dính vừa thôi, rồi sau này không có người yêu lại trách nhau."

"Cậu không tắm à?". Nhìn thấy Mẫn Hy, vẫn vác nguyên quần áo mặc từ chiều, Nhan Hiên ngó lơ câu nói của người bạn chung nhóm. Mặc dù chính anh cũng cảm thấy Vân Dương và anh dạo này dính nhau hơi nhiều, nhưng anh đã coi việc này là đương nhiên, không quá để ý.

"Hôm nay mệt lắm!" Phương Mẫn Hy ngáp một cái rõ to, đâu còn hình tượng idol trên sân khấu nữa chứ. "Không tắm, dù sao ngày mai cũng được nghỉ."

Cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra. Một mái tóc xù kết hợp với gương mặt ngơ ngác thò vào: "Hôm nay cho em ngủ chung với các anh đi!"

Không cần nhìn cũng biết là người hay đi ngủ lang của nhóm- em út Trần Vân Dương chạy đến đây. Thì ra cũng đến lượt phòng này được thị tẩm. Phương Mẫn Hy ngước đầu dậy: "Vào thì vào đi, anh mày buồn ngủ quá!"

"Được hả?" Trần Vân Dương đóng cánh cửa lại hí hửng bước tới, nhảy lên rồi ôm lấy cả chăn cả người của Phương Mẫn Hy. "Biết ngay anh yêu em nhất mà~"

"Trời ơi xuống đi, nhóc biết bản thân mình nặng lắm không hả?"

Trong lúc Phương Mẫn Hy than thở, Vũ Nhan Hiên bên cạnh nhanh chóng gia nhập cuộc chiến lấy thịt đè người. Ba người nhanh chóng cuộn lại thành một đoàn, chiếc giường cũng trở nên thảm không nỡ nhìn. Phương Mẫn Hy la lên: "Đừng, giường sập bây giờ!!!!".

Sau khi giải thoát khỏi hai bao cát hơn 60kg, Phương Mẫn Hy tuyệt vọng nhìn ổ chăn yêu dấu của mình thành một đống nhăn nhúm. Người lớn nhất trong phòng nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc.

"Trần Vân Dương!". Giọng nói ấy có lẽ là đã quá chán nản, không còn sức uy hiếp.

Trần Vân Dương đang ngồi trên giường của Vũ Nhan Hiên, nhìn bãi chiến trường rồi nhìn vẻ mặt đau khổ của người anh, gãi đầu: "Hay anh sang phòng của anh Kỳ ngủ đi. Hôm nay anh ấy không ở ký túc đâu."

"Thế sao nhóc không sang đấy nằm mà lại qua bên phòng anh?" Quá bất lực, Phương Mẫn Hy để lại cho cậu một ánh nhìn sắc lẻm rồi bước ra khỏi phòng.

"Còn bãi chiến trường này..."

"Để mai Mẫn Hy về dọn. Dù sao anh cũng không dọn." Vũ Nhan Hiên trùm chăn, xoay mặt sang phía cửa sổ. "Nhóc cũng ngủ đi, nay anh mệt rồi, không chơi game với nhóc được đâu."

Bên cạnh giường Nhan Hiên lún xuống, Trần Vân Dương nằm xuống bên cạnh anh, vươn vai: "Hôm nay ai cũng mệt mỏi cả. Tuần này quay nhiều thật đấy!"

"Nếu nhóc muốn nói chuyện thì không phải bây giờ đâu. Anh đi ngủ đây."

"Được rồi! Anh ngủ đi!"

Trần Vân Dương vừa nằm xuống, Nhan Hiên đã xoay lại phía bên này gác chân lên ngang eo cậu.

Trần Vân Dương cảm nhận được sức nặng ở eo bèn quay người lại nhìn Nhan Hiên, quả nhiên thấy anh vẫn còn đang tròn to mắt nhìn mình, không có dấu hiệu sẽ đi ngủ. Vân Dương cứ thế đối diện với gương mặt anh đột nhiên không gian đột nhiên trở nên yên lặng và mờ ám một cách bất thường.

Vũ Nhan Hiên nhìn sâu vào mắt cậu và nói: "Từ trước đến giờ anh đã bao giờ khen em đẹp trai chưa nhỉ?"

Vân Dương lắc đầu: "Chưa bao giờ!". Từ đời trước cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên anh khen cậu bằng cách dùng hai từ 'đẹp trai'.

"Thì hôm nay anh nói rồi đấy!". Nhan Hiên đưa bàn tay lên bẹo vào chiếc má mềm mại mà mỗi fan đều mong muốn sờ vào. Trần Văn Dương nhìn sâu vào đôi mắt anh trong đầu hiện lên thật nhiều hình ảnh giữa anh và cậu từ đời trước cho đến tận bây giờ. Trong đầu có muôn vàn suy nghĩ nhưng không thể cất lên lời nào.

"Anh..." Đôi mắt Nhan Hiên nhìn vào Vân Dương dần trở nên ướt át, một giọt nước mắt chảy ra lăn xuống dưới gối. Vân Dương nhìn thấy nước mắt của anh trong lòng không hiểu sao run lên một chút.

Trần Vân Dương đưa tay lên lau nước mắt cho anh, giọng nói của cậu thật nhẹ, giống như không muốn hay chăng là đang tự hỏi bản thân mình: "Tại sao anh lại khóc?".

Vũ Nhan Hiên nhìn đôi mắt cũng đang long lanh của cậu, cười: "Anh không biết!".

Chỉ là đột nhiên anh có một cảm giác rất muốn khóc. Cảm giác hoang mang, lo lắng, xúc động, lo sợ từ lúc sống lại đến giờ không hiểu sao ở giây phút này ùa ra mãnh liệt. Cảm giác sống lại khi xung quanh mọi người đầy sự thay đổi. Thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thực sự thuộc về thế giới này không.

"Thực ra..." Cả hai đột nhiên cùng thốt lên một lúc. Vân Dương nhìn vào ảnh ngược của bản thân trong mắt người đối diện: "Anh nói trước đi!"

"Vẫn là em nói trước đi!"

"Anh còn nhớ hồi tháng 2, anh đã nói gì với em không?". Bị hỏi bất ngờ, Nhan Hiên đơ người. Hồi đó, anh vẫn còn chưa về quá khứ làm sao mà biết đã nói gì với em ấy. Thậm chí, dù chính bản thân anh nói ra, anh cũng không thể nhớ được vì đó là chuyện của sáu, bảy năm trước.

"Anh đã nói là...". Trần Vân Dương không thấy thái độ bối rối của anh, cậu kéo dài giọng rồi nói tiếp: "Anh đã nói với em rằng mọi chuyện hãy cứ thuận theo tự nhiên, không cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì cả. Đó là lời khuyên mà anh dành cho em và bây giờ...". Trần Văn Dương đưa tay vuốt mái tóc mái đã dài ra nhiều của anh và cười: "... em sẽ nói lại câu đó với anh: anh không cần phải cố làm bất cứ điều gì cả! Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thuận theo cái trình tự vốn có của nó!"

Gần đây, cậu thấy tâm trạng của anh trở nên khác biệt. Trần Vân Dương không biết Nhan Hiên gặp phải vấn đề gì vì thế giới này đã trở nên không còn quen thuộc với cậu nữa. Nhưng cậu vẫn muốn dành cho anh một lời khuyên, một lời khuyên dưới tư cách là một người em cùng nhóm. Lý trí cậu thì nghĩ như thế nhưng con tim lại run lên vô cùng mãnh liệt.

"Anh hiểu rồi!" Vũ Nhan Hiên thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại khi mở mắt ra anh đột nhiên nở một nụ cười sau đó choàng tay ôm lấy cổ Trần Văn Dương, kéo cậu nằm vào vòng tay mình: "Có phải là lâu lắm rồi chúng ta không ngủ chung với nhau không?"

Vân Dương nắm lấy bàn tay đang ôm lấy bả vai cậu, lắc đầu: "Em không nhớ!"

Nhan Hiên cũng không nhớ.

"Thôi! Ngày hôm nay như vậy là quá mệt mỏi rồi! Chúng ta hãy ngủ đi!"

"Nhưng trước khi ngủ anh hãy bỏ tay ra khỏi vai em được không? Anh ôm thế này làm sao mà em ngủ được?!!!"

"Làm sao mà không ngủ được chứ? Dựa vào lòng anh này!"

"Em không đạp anh xuống giường thì anh không yên, đúng không? Mau bỏ em ra và đi ngủ đi!" Nói rồi, Vân Dương trùm chăn kín mít khuôn mặt, nét xấu hổ trên mặt cậu lan xuống tận cổ.

Như vậy là được nhỉ? Dù cuộc sống không giống như lúc trước tương lai cũng có thể thay đổi nhưng bản thân phải thấy hạnh phúc trước không phải sao?

---(♡•♡)---

Trên bầu trời vụt qua một ngôi sao băng. Trong một căn phòng sang trọng, đầy tiện nghi, có một người mặc áo vest đen đang nhìn ra ô cửa sổ - nơi có thể thu cả thành phố vào trong tầm mắt.

"Cứ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, được hay không thì phải xem chính bọn nhóc đó rồi!". Người đàn ông quay lại nhìn về phía người đàn ông mặc vest sang trọng như vừa tham gia một sự kiện về. Người đàn ông mặc vest sang trong cất tiếng: "Tôi sẽ tiến hành theo kế hoạch, nhưng nên nhớ chuyện của ông mới là vấn đề chính!".

Người đàn ông mặc vest đen tỏ vẻ không quan tâm: "Chuyện của tôi không cần ông lo, ông cứ dõi theo sát sao các hoạt động của năm thằng nhóc đó là được. Nếu có gì bất thường cần phải báo với tôi ngay."

Người đàn ông mặc vest sang trọng trầm ngâm rỗi gật đầu: "Được rồi! Nếu có chuyện gì tôi sẽ báo với ông ngay, ông Doãn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro