CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đặt chân lên cầu thang, Lâm mệt mỏi thở ra một hơi. Hôm nay Every Night đông khách quá làm hại cậu đến thời gian ngồi nghỉ cũng chẳng có. Hiện tại Lâm đang làm thêm cho một quán cà phê, lương bổng thì khá hậu hĩnh nhưng mà công việc cũng vất vả không kém.

Lâm đưa tay vặn vặn gáy rồi mới tra chìa khóa vào ổ...... cửa không khóa!! Tên Long này ẩu quá đi, lỡ có ăn trộm vào thì sao? Trong lòng lo lắng, Lâm vội đẩy cửa vào.

" Cạch..."

Đập vào mắt cậu là một căn phòng hoàn toàn bừa bộn, quần áo vứt lung tung. Không phải chứ? Cậu mới đi có mấy tiếng đồng hồ thôi chứ mấy, vậy mà cái nhà sắp thành cái chuồng heo nữa rồi. Lâm ngao ngán thở dài, tên Long này chừng nào mới biết dọn dẹp một chút đây? Ờ thì thôi không dọn dẹp được thì cũng đừng có bày ra chứ, ở chung với cậu ta thiệt là chán mà. Trong lòng oán trách nhưng Lâm cũng không quên vương tay thu dọn lại mấy thứ trong tầm với.

À khoang!.... Cái gì đây? Lâm nhăn mặt nhìn xuống chân mình ..... là ... áo....Áo ngực?. Lâm kinh hãi khi định hình được thứ đang cậu đang đạp lên.

Giờ cậu mới để ý, trên cái đống bừa bộn có vài thứ là của con gái. Rồi như muốn khẳng định thêm những đều cậu đang nghĩ, từ phòng của Long phát ra tiếng cười khúc khít và tiếng rên rỉ ngọt ngào đúng chất của con gái. Dù đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nhưng bất giác mặt Lâm vẫn đỏ bừng lên.

' cậu ta lại mang bạn gái về nhà '

Tức tốc chạy thật nhanh về phòng, Lâm đóng sầm cửa lại và leo lên giường. Thế nhưng dù cậu có trùm kính chăn đi nữa thì những âm thanh nồng đậm mùi tình ái từ phòng bên cạnh vẫn cứ len lỏi vào trong lỗ tai. Cậu thấy ngực cực kỳ khó chịu. Mỗi âm thanh tựa như một phiến đá nhỏ, từ từ đè lên tim cậu khiến cậu khó thở, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Miệng Lâm lại bắt đầu niệm chú " Không có gì. Bình tĩnh lại. Không đau. Không tức giận.".....

Được một lúc thì những thanh âm kia cuối cùng cũng chịu dừng lại. Lâm nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng con gái cười nói, tiếng đóng cửa ....rồi một mảng yên lặng. Cậu nhẹ nhõm nghĩ cuối cùng cũng xong, đã có thể an ổn mà ngủ rồi.

" Cậu ngủ chưa? nếu chưa thì nấu cái gì cho mình ăn đi, mình đói."

Cửa phòng Lâm bật mở, đèn cũng bị bật lên. Câu nói của kẻ kia tựa như câu hỏi nhưng hành động bật đèn cho thấy nếu cậu không nấu đồ cho hắn ăn thì đừng mong gì được ngủ. Lâm ngán ngẩm rút đầu ra khỏi chăn, hướng người đang đứng ở cửa thương lượng.

" Trễ lắm rồi! Ăn tối giờ này không tốt cho cậu đâu."

" Không phải là ăn tối, mình còn chưa ăn cơm chiều."

" Hả?! chưa ăn cơm chiều, cậu biết bây giờ là mấy giời rồi không?."

Lâm lật di động ra xem, 11h 30. Cậu xốc chăn đứng dậy, khi đi ngang qua Long cũng không quên liếc hắn một cái. Cậu đi xuống bếp, trong lòng nhẩm tính hình như trong tủ lạnh còn hai cái trứng với nửa bó cải. Đem những thứ còn lại trong tủ lạnh ra nấu, nhưng vừa nấu Lâm cũng không quên cằn nhằn.

" Cậu đó, không chịu ăn uống đều độ gì hết, mai mốt bị viêm loét dạ dày đi cho biết cái khổ... Còn nữa, hôm qua đã dặn cậu có đi siêu thị thì mua những thứ trong tờ giấy mình đưa, sao cậu chỉ mua toàn bia với snack không vậy ? Thiệt là..."

Long ở một bên vừa ăn snack vừa nghe Lâm cào nhào, thản nhiên vô sự như đang nghe hát. Hắn nghe những câu này của cậu riết cũng thành quen rồi, có khi không nghe lại thấy thiếu thiếu gì đó nữa. Được chừng 15 phút thì một tô mì bốc khói thơm phức được đưa ngay đến trước mặt Long.

" Ăn đỡ đi, mai mình dậy sớm đi chợ nấu cơm sáng cho ăn bù ."

Long nhìn tô mì cứ như được nhìn thấy con gái khỏa thân, mắt sáng rực lên cắm đầu vào ăn như chết đói. Thằng bạn của hắn tuy nói hơi nhiều hơi dai một chút nhưng nấu ăn thì đúng là vô địch, bọn con gái vây quanh hắn chưa ai nấu ăn ngon như cậu, làm hắn ăn hoài mà không chán.

" Ăn từ từ thôi, để mình đi lấy nước cho."

"... Bia... lấy bia ấy."

Lâm thở dài mở tủ lạnh lấy lon bia đặt trước mặt Long, hắn lặp tức mở nắp tuôn ừng ực vào trong họng. Lâm ngồi đối diện thầm nghĩ, bia rượu thì có gì ngon chứ? vừa đắng vừa cay, cậu không thích mấy thứ có cồn này. Long cũng thường hay chọc chuyện cậu không biết uống rượu. Nhưng đã sao chứ, ai quy định là con trai thì phải thích rượu bia đâu?

Cậu nhìn Long uống mà tự hỏi có ngon đến vậy không? Nhưng nhìn hắn uống thật tự nhiên, thật sảng khoải, thật.... thật đẹp...

" Cậu làm gì nhìn mình dữ dạ ?"

" A...đâu có, ưm... à mà bạn gái cậu thay đổi nước hoa rồi ha ? đúng ý cậu rồi."

" Sao cậu biết ?"

" Ừ thì lần lần này tới cổ dùng loại nước hoa khác, mà chẳng phải cậu nói với mình là ghét cái mùi đó sao ?"

" Không phải là cô ta đổi nước hoa khác, mà là mình đổi bạn gái khác, tại lúc nãy cậu không thấy mặt con bé đó đấy thôi, hoa khôi khoa kinh tế đấy."

" Hả? lại đổi bạn gái rồi sao? Cậu đúng là một tên phóng đãng mà."

Lâm khinh thường hừ Long một tiếng, bỏ ra phòng ngoài dọn dẹp đóng quần áo vứt lung tung của 'tên phóng đãng' kia. Nếu thử để đám con gái biết thần tượng của họ, kẻ " Đẹp trai- học giỏi-chơi thể thao cừ" này, thấy được bản tính phong lưu và khả ăn dơ ở bẩn vô hạn của hắn, chắn hẳn bọn họ sẽ chạy xa mất dép.

" Mà này, lần sau cậu có đưa bạn gái về thì thông báo cho mình một tiếng, mình...không muốn làm phiền."

" Sorry! hôm nay mình đâu có định đưa con nhỏ về đây. Hai đứa đã đến khách sạn rồi chứ. Nhưng mà vừa bước chân vô trổng thì mình chạm mặt ngay hai thằng đồng tính đang ôm nhau...Cậu biết mình ghét nhất bọn này mà, lúc đó mình nổi hết cả da gà lên nên quyết định về đây luôn."

Vừa nói hắn vừa húp những giọt nước cuối cùng trong tô mì, không hề phát hiện ở đằng kia cơ thể Lâm khẽ run lên. Cậu biết Long kỳ thị người đồng tính, tự nhiên như chó ghét mèo vậy và cậu cũng không có quyền gì trách cứ hắn, bởi trên thế giới này còn có rất nhiều người giống như hắn. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó Long biết được bí mật của cậu, khi đó chắc chắn hắn sẽ căm ghét và xa lánh cậu, một kết cuộc mà chỉ nghĩ đến thôi cậu đã cảm thấy đáng sợ rồi.

Đột nhiên cơ thể bị một vòng tay quen thuộc ôm lấy, không cần quay lại thì cậu cũng biết đó là ai. Long thường đột ngột từ phía sau ôm cậu, hắn bảo cơ thể cậu rất vừa vặn để ôm lại ấm áp nên mỗi khi xem ty vi hay bị lạnh, hắn hay lôi cậu ra làm cái gối để ôm cho ấm.

Nhưng dù có bị ôm một trăm lần đi chăng nữa thì Lâm cũng không thể làm quen với cảm giác này, với lại cậu nhìn nhỏ con hơn Long khá nhiều nên mỗi lần bị hắn ôm, cơ thể cậu như lọt hẳn vào lòng ngực của hắn, tư thế vô cùng ám muội.

Cả người Lâm căng cứng, cố nén nhịp tim đang binh binh đập trong lòng ngực. Đến lúc cậu tưởng như mình sắp tắt thở thì Long buôn cậu ra.

" Sao dạo này sao cậu ốm quá vậy? Mình đã bảo cậu nghỉ quách cái công việc làm thêm đó đi rồi mà, lương có mấy đồng đâu mà cậu xem cậu kìa, còn da bộc xương không hà."

Lâm khẽ hít thở mấy hơi lấy lại dưỡng khí, quay đầu qua cười trừ với hắn.

" Ai nói cậu là lương mấy đồng? Cậu thử xem có bao nhiêu quán trả được lương cao hơn chỗ đó không? Với lại nếu không đi làm thêm thì mình lấy gì trả tiền nhà cho cậu đây?"

" Ai đòi tiền nhà của cậu? Mình đã bảo cậu cứ tự nhiên ở đây rồi mà. Nhà này của mình chứ có phải thuê mướn gì đâu mà cần cậu trả tiền. Với lại chẳng phải cậu cũng giúp mình giặc áo nấu cơm đó thôi? Coi đó như tiền nhà có sao đâu."

" Giặc áo nấu cơm là do mình cũng ở trong nhà này nên tiện thì làm luôn thôi. Mình biết cậu không cần mấy đồng bạc lẻ này, nhưng nếu không đưa nó cho cậu thì mình sẽ cảm thấy như là đang lợi dụng tình bạn của cậu vậy ."

" Lợi dụng gì chứ? Tại lòng tự tôn của cậu cao quá đấy thôi. Đối với mình tất cả mọi thứ của mình đều có thể chia sẻ cho cậu, cậu có hiểu không?"

" Xin lỗi, nhưng mình không làm được...."

Cậu và Long cao lắm cũng chỉ là bạn, không thể như hắn nói có thể chia sẻ mọi thứ của hắn được, nếu không bản thân cậu sẽ cảm thấy mình là một kẻ trục lợi. Đừng nói là Long, ngay cả cậu cũng sẽ khinh rẽ chính mình.

Nhìn thấy cái vẻ cứng đầu của cậu, Long chỉ còn biết thở dài. Thằng bạn này của hắn bình thường thì ngu ngu khờ khờ nói gì nghe nấy, nhưng nếu cậu đã quyết định việc gì rồi thì dù có lấy xe tải kéo cũng không lay chuyển nổi.

" Thôi bỏ qua việc này đi, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó..... À! Ngày mai mình có buổi thuyết trình, cậu ủi dùm mình bộ đồ đi."

" Ngày mai ? Vậy sao sáng giờ không thấy cậu chuẩn bị gì hết vậy?."

" Chiều mai lận, để sáng mai mình chuẩn bị luôn."

" Cậu giỏi nhỉ? Toàn nước tới chân mới nhảy."

" Chứ sao! Long đại thiếu gia mà."

" Phì...Phải, Long đại thiếu gia."

" Thôi mình đi ngủ đây, nhớ mai nấu cái gì ngon ngon cho mình ăn bù đó nha."

'Long đại thiếu gia' ngoác miệng ngáp một cái, phất phất tay với cậu rồi bỏ vào phòng. Lâm nhìn theo bóng lưng hắn cười thầm, tên này không biết khi nào mới có thể tự lo cho bản thân mình được đây, hay.y.y...!!

... Nhưng nếu cứ mãi như vầy, mãi được bên cạnh hắn nấu ăn giặc đồ cho hắn..... cũng không phải tệ...

Tưởng tượng đến đây Lâm lại bất giác mỉm cười. Rồi cậu đem đóng quần áo trên tay bỏ vào sọt, gom chén bát Long mới ăn xong đem đi rửa. Đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu nghe tiếng Long nói vọng ra từ trong phòng.

" Này Lâm, cuối tuần nay tụi thằng Vũ rủ mình đi họp lớp đó, nhớ nhắc mình nha."

" Nhớ rồi! ngủ đi cha."

Lâm mệt mỏi đóng cửa phòng lại, cậu phải nhanh đi ngủ để mai dậy sớm đi chợ mới được......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro