CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm đứng trước cửa quán lưỡng lự. Thiệt là, tên đó bảo cậu đem bạn gái cho hắn gặp mặt có cần hẹn cả đám bạn ra xem chung hay không chứ?. Cậu đã đến quán này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu làm cậu cảm thấy căng thẳng như vậy. Liếc nhìn người con gái đang vô cùng hào hứng kế bên, Lâm ái náy nói.

" Chị Mai nè, tụi bạn của em nó hơi quậy một chút nên lát có gì chị bỏ qua cho nha."

" Không sao, em quên chị là quản lý của cả một cái quán sao, loại con trai nào mà chị chưa gặp qua, em đừng lo."

" Cám ơn chị..."

" Ê đừng vội cám ơn, có nhớ đã hứa gì với chị không? Vì lời hứa này mà chị bất chấp nguy hiểm bị người yêu phát hiện để giúp em đó, phải thực hiện đấy nhé."

" Em biết rồi, mà không nói với anh Hoàng liệu có sao không?."

" Em nói với ảnh mới có sao đó! Thôi vô nhanh đi."

Xa xa thấy chỗ đám bạn đang ngồi, Long cũng đã có mặt ở đó. Bình thường thì hai đứa luôn đi chung với nhau nhưng hôm nay lại để hắn đi một mình, nhìn thấy Long ngồi đó trông như có chút cô độc, Lâm bổng cảm thấy ái náy.

Thế nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt Long chằm chằm nhìn mình, Lâm liền lặp tức hối hận, sao cậu lại có thể nghĩ hắn đang cô độc chứ? Hắn trông có chút gì là buồn bã đâu. Cầu trời phật phù hộ cho cậu qua được ải của hắn ta một cách trót lọt.

" Chào mấy cậu, xin lỗi vì đã đến trễ."

" Ha ha... Lâm, cậu đã phá kĩ lục đi trễ của Long đại thiếu gia rồi đó. Đâu? Bạn gái cậu đâu giới thiệu cho bọn này với."

Nguyên cả bọn bạn nháo nhao nhìn về phía người con gái đi sau làm cậu còn phải bối rối, thế nhưng Mai rất bình thản, mặt tươi cười bước lên phía trước chào hỏi.

" Chào mọi người, mình tên Mai. Có lẽ mình lớn tuổi hơn các bạn nhưng cứ gọi tên thôi nhé."

"Chào Mai! Mình là Vũ"

" Chào ! mình tên Hùng "

" .........."

" Chào Long, đã lâu không gặp."

Cả bọn hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Mai hướng phía Long chào hỏi, không phải Long bảo muốn gặp mặt bạn gái của Lâm nên hôm nay mới rủ cả bọn tới sao ? Hóa ra tên này đã biết Mai từ trước. Thiệt là làm cả bọn mù mờ mà.

Thấy cả đám bạn vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối nhìn mình, Long càng thấy khó chịu hơn. Hóa ra bạn gái của Lâm là Mai, hắn đã gặp cô một lần nhưng hoàn toàn không có chút thiện cảm nào, bây giờ thì còn tệ hơn.

Thử hỏi có ai mới gặp lần đầu tiên đã hết sức tự nhiên mà đùa một câu "Em là bạn trai của Lâm hả ?" không. ? Dù cho một người không kỳ thị đồng tính khi nghe câu này cũng sẽ lấy làm khó chịu huống chi là hắn lại là người ghét cay ghét đắng bọn gay.

Bây giờ còn giỏi hơn, con gái gì mà đứng trước cả đám con trai xa lạ cũng có thể tự nhiên cười cười nói nói, không hề có chút xấu hổ nào. Lâm mà có bạn gái như cô chắc chắn sẽ bị ăn hiếp dài dài cho coi. Đột nhiên hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nghĩ đến Lâm sẽ bị cô gái sành đời này xoay như chong chóng.

" Chào chị ! "

" Nè, đã nói chỉ kêu tên thôi mà. Mai là bạn gái của Lâm kêu như vậy ngại lắm."

" Nhưng chị lớn hơn cậu ấy đến 5 tuổi lận mà. "

" Cũng chỉ có 5 tuổi thôi chứ mấy...."

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên đầy căng thẳng, cả đám bạn liếc mắt nhìn nhau rồi cuối cùng nhìn sang Lâm. Mà ngay cả cậu cũng không biết nguyên nhân vì sao. Bình thường Long là kẻ rất có duyên với con gái, đặc biệt là với mẫu con gái thông minh vui tính như Mai, thế nhưng hôm nay ai cũng có thể nhìn thấy thái độ bất lịch sự của hắn. Thiệt là ! không biết hắn lại uống lộn thuốc gì nữa đây ?

"..............."

" Nè, bỏ qua chuyện đó đi. Lâm lần này cậu đến trễ, phạt cậu một ly."

" Hả ? Lại chiêu này nữa à ? "

" Để mình uống dùm cho."

Như thường lệ, bọn bạn lại bắt đầu thở dài đầy thất vọng khi ly rượu chưa đưa tới được tay Lâm lại bị tên Long kỳ đà này giật lấy, thế nhưng cả bọn thiệt không thể ngờ chuyện hôm nay lại không kết thúc dễ dàng như vậy được....

" Khoang ! Cậu không cần uống giùm Lâm đâu. "

Ly rượu cướp được từ tay Hùng chưa kịp đưa lên môi liền bị Mai chặn lại. Long liếc nhìn cô một cách khó hiểu, chẳng phải con gái đều không thích bạn trai mình ăn nhậu sao ? Hắn uống dùm cậu đáng lẽ cô còn phải cám ơn hắn nữa chứ đằng này lại đi ngăn cản. Trái với vẻ khó chịu của hắn Mai vẫn thản nhiên cười.

" Lâm là người đến trễ, ly này dĩ nhiên phải do cậu ấy uống. "

" Lâm không biết uống rượu . "

" Không biết thì uống riết cũng biết thôi, có sao đâu ?"

" Nhưng cậu ta say rồi thì rất phiền phức. "

" Mai là bạn gái còn không thấy phiền, Long lo cái gì ? Lâm, uống đi "

" Lâm không được uống !"

Đến lúc này thì cả đám chỉ còn biết há hốc mồm mà nhìn cuộc đấu khẩu của hai người, không khí cũng bị đẩy cao đến cực điểm. Rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này, nhưng chả ai biết là gì. Cả bọn lại vô thức liếc về phía Lâm chờ đợi, liệu cậu sẽ uống hay không uống ly rượu đó đây ?.

"Để mình uống, mình uống là được chứ gì. "

Né đi ánh mắt giết người của ai đó Lâm nhanh chóng đổ ly rượu vào họng. Dù sao cũng đã hưá sẽ tuyệt đối nghe lời của Mai, đành có lỗi với Long vậy.

Vẻ mặt háo hức của cả bọn tăng lên vùn vụt khi Lâm từ từ uống hết ly rượu, còn mặt Long thì khỏi nói có thể làm than đem đi nấu được rồi. Và tất cả mọi hoạt động trước mắt đều được thu vào tầm mắt của một người. Ha Ha.. chuyện này thú vị đây.

"Còn nữa ! Hôm nay Mai cũng tới trễ, cho nên cũng phải uống một ly, nhưng tửu lượng Mai yếu lắm. Lâm, uống một ly giúp Mai nhe. "

Mắt Long trừng lớn khi nghe Mai nói câu này. Một ly còn được chứ hai ly, bộ muốn giết cậu ta à ? Long hùng hổ định mở miệng phản bác thì Lâm đã nhanh hơn, giật lấy ly rượu nuốt xuống nhanh chóng. Dù sao cũng sẽ phải uống, cậu không muốn Mai và Long xung đột.

Uống hai ly cùng một lúc làm cậu có chút choáng váng, hai chân lảo đảo. Mai lặp tức nắm lấy cánh tay đỡ cậu, miệng ghé vào tai cậu nói khẽ.

"Giỏi lắm Lâm, đây là mẫu bạn trai chị hằng mong ước. Em đã giúp chị đạt được, cảm ơn em."

Đột nhiên di động của Mai khẽ kêu, cô mở tin nhắn vừa được gởi đến ra xem, mặt lặp tức thay đổi. Cô ghé vào tai Lâm nói khẽ.

"Chết rồi Lâm ơi ! Anh Hoàng bị tai nạn giao thông, chị phải vào bệnh viện gấp. Nè !.. em có nghe chị nói không ? Lâm !.. Thôi kệ ! Chị xin lỗi em nhe, chị đi đây. "

Lâm bây giờ đã thật sự say rồi, còn nghe thấy Mai nói cái gì đâu. Cậu chỉ cảm thấy tai mình nhột nhột liền đưa tay lên gãy, miệng vô thức nở nụ cười trông rất ngu. Mai đẩy cậu ngồi vào bàn, nhét vào tay cậu một ly rượu bắt cậu uống, nói là rượu cáo lỗi rồi nhanh chống chào mọi người chuồn đi mất.

Bọn bạn chỉ còn chờ đúng dịp này, cảm đám mừng rơn đá lông nheo xem ai lên trước. Cuối cùng thằng Vũ xung phong, nó gọi.

"Lâm ! "

"Ha..ha..ha... "

Quả nhiên Lâm ngước đôi mắt ướt ướt ngu ngơ lên nhìn nó, cả bọn được dịp liền cười to một trận. Dù đang say nhưng dường như Lâm cũng có chút xấu hổ, nghe tràn cười của đám bạn cậu liền cuối mặt xuống.

"Lâm ơi ! "

"Ha !ha !ha... "

"Lâm à ! "

"Há..há...há.... "

Cả bọn bị nghiền màng này rồi, chơi mãi không biết chán, cười đến độ bụng đứa nào đứa nấy đều đau thắt, mấy bàn ngồi gần còn tưởng cả bọn bị phát điên. Chỉ có Long là mặt mày đen như đít nồi, không ngừng nốc rượu, nhưng hắn cũng không ngăn nổi bản thân, mỗi lần Lâm bị đám bạn kêu ngước mặt lên, hắn cũng nhìn chăm chăm không bỏ xót.

................................................................................................................

Dìu Lâm lên cầu than mà miệng Long không ngừng chửi bới, nào là rủa đám bạn vô lương tâm đến mắng Lâm ngu ngốc, cùi bắp mà còn bày đặt bon chen, báo hại hắn phải thu dọn hậu quả.

Thảy cậu lên giường Long thở hắc ra, khinh thường nhìn cậu mắng một câu 'ngu ngốc' rồi mới tới cỡi giày giúp cậu. Thật ra thì lúc nãy hắn cũng uống hơi nhiều, cho nên lay hoay cả buổi mới cởi xong.

Quay lại định tiếp tục mắng nhưng mắt Long đột nhiên trừng lớn. Hắn ngây ngốc nhìn người con trai đang vương đôi mắt ướt át tựa như đang cầu xin trước mặt. Đây chỉ là quán tính thôi chứ thực ra Lâm đã say đến không biết trời trăng gì rồi. Cậu cảm thấy rất nóng, muốn cởi áo ra, nhưng tay không có chút xíu lực nào nên mới cầu cứu mà nhìn Long như vậy.

Nhìn thấy miệng Lâm mấp máy, Long nuốt nước miếng xích lại gần để nghe, nhưng tiếng cậu cứ nhừa nhựa, hắn phải cuối xuống sát mặt cậu mới nghe rõ.

"Nóng...nóng.... cởi...cởi... giúp mình.. "

Cái miệng nho nhỏ kia cứ không ngừng mấp máy kêu nóng, làm lòng Long cũng bừng bừng nóng theo. Trong một giây hắn không kiềm lòng được, liền cuối xuống hôn người bên dưới. Môi rất mềm, lại có vị đạo rất kích thích, Long càng hôn càng hăng, liền tách hai hàm răng người ta ra, luồn lưỡi vào trong mút cho đã.

"Ưm ...ư... "

Bên tai nghe được tiếng rên rỉ kích thích, mũi lại ngửi được hương thơm nhàn nhạt làm ngọn lửa ham muốn bên trong Long cháy bừng, cậu nhỏ trong quần cũng tự động cứng lên.

Hắn không còn đơn giản chỉ là hôn nữa, bàn tay bắt đầu tham lam sờ soạn quanh eo người ta. Ừm ! eo thon lắm, lại dẻo dai nữa rất hợp ý hắn. Tay Long luồn hẳn vào áo người kia, từ từ sờ lên cao, vừa sờ vừa đánh giá. Thân thể hơi gầy nhưng da thịt khá mịn màng, ngực nhỏ nhưng nhủ hoa rất dễ thương, Khoang ! ! Không ... là không có ngực....

Long bừng tĩnh giữa cơn mê muội. Nhìn đến người bạn thân từ năm cấp ba đang nằm trên giường quần áo lộn xộn, đôi môi ướt át, còn có một chút nước miếng chảy ra khóe miệng.

Mà giờ phút này bàn tay của hắn đang luồn sâu vào trong áo Lâm, ngón tay đặt lên vật gì đó cồn cộm nhỏ nhắn, vô thức còn vuốt vuốt nó mấy cái, làm Lâm rên lên khó chịu.

Kinh hoàng vội vàng rút tay ra, Long không tin trừng lớn mắt. Hắn vừa rồi đã làm cái gì ? Lâm là bạn hắn, hơn nữa còn là con trai, cho dù hắn có uống say nhưng sao hắn lại có thể ....

"Ưm... nóng... giúp mình... "

Lâm lại vô thức hướng Long cầu xin, lúc nãy bàn tay mát lạnh của hắn duy chuyển trên da thịt làm cậu cảm thấy rất dễ chịu, bây giờ nó biến mất làm cơn nóng trong người cậu lại quay trở lại.

Nhìn người trên giường vặn vẹo rên rỉ, thằng nhỏ trong quần Long lại hăng hái chào cờ. Hắn sợ hãi cấm đầu chạy khỏi phòng Lâm, nếu còn ở lại, hắn không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh mà không nhào lại phía cậu.

Hắn điên rồi, nhất định điên rồi, sao hắn lại có những suy nghĩ bậy bạ đó với Lâm. Chắc chắn là do hắn uống say mới nhầm Lâm là một cô gái nào đó, đợi ngày mai hắn tỉnh táo đi gặp bạn gái thì sẽ không việc gì nữa, chắc chắn là vậy.

Long nằm trên giường tự an ủi mình, hắn phải lập đi lặp lại cả ngàn lần câu đó mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro