CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Sao anh lại tặng hoa cho em?"

Lâm mặt mày đỏ ửng ôm lấy bó hoa hồng, hôm nay tự nhiên Minh ngỏ lời hẹn cậu, còn bắt cậu phải xin nghỉ. Bình thường hai đứa vẫn hay ở trong quán nói chuyện, nhưng hôm nay ... không khí này làm cậu có chút không được tự nhiên.

" Anh có một việc rất quan trọng cần nói với em."

" Là chuyện gì, anh cứ nói."

" Anh... anh thích em!"

" Dạ?!"

" Từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích em rồi... nhưng anh lại không có can đảm để nói... Lâm, Làm bạn trai của anh nha!."

" Em ... đột ngột quá ..."

" Anh biết là hơi đột ngột, nhưng anh đã chờ đợi rất lâu rồi... Mà hiện tại em chưa có người yêu đúng không? Vậy hãy thử bắt đầu với anh đi, nha?"

" Em ... em..."

" Dĩ nhiên không được!"

Long hét lớn đến mức làm toàn bộ người trong quán đều giật mình liếc nhìn về phía hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước bàn của Lâm, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy hắn hung hăng cướp lấy bó hoa trên tay Lâm, sau đó kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.

Nhét bó hoa trở lại vào người Minh, mặt Long đầy đe dọa nói.

" Cậu ấy không thích anh đâu, đừng có hi vọng. Còn nếu anh vẫn cố dây dưa thì đừng có trách tôi."

" Cậu là ai chứ? Chuyện của tôi và em ấy liên quan gì đến cậu?"

" Tại sao không liên quan?...Mới nãy anh nói cậu ấy chưa có người yêu đúng không? Sự thật là cậu ấy có người yêu rồi, và người cậu ấy yêu là tôi đó, anh hiểu chưa?"

Nhìn cái mặt khinh khỉnh của Long khi tuyên bố, Minh thật chỉ muốn đấm cho hắn một cú. Nhưng vì có mặt Lâm ở đây nên anh kìm lại, anh không muốn cậu có ấn tượng xấu về anh.

"Chuyện này là thật sao Lâm?"

" .... đúng, trước đây... em từng thích cậu ấy..."

" Trước đây? Cậu nói cái gì vậy? Cậu chỉ mới nói với mình cách đây có hơn một tuần."

" Mình ... mình từ bỏ rồi."

" Ai cho phép!"

Long lại hét lên, nhìn thấy biểu hiện cuối mặt buông xuôi của Lâm làm lòng hắn nóng như bị lửa đốt. Hắn phải đấu tranh bao nhiêu lâu mới nhận ra là mình yêu cậu (bao lâu? ( – ^ – )"!!), giờ tới lược cậu nói không còn yêu hắn sao? Không không không, đời làm gì có chuyện chéo ngoe như vậy.

" Em ấy đã nói hết thích cậu rồi, giờ cậu đi được chưa?"

Đến lược Minh lấy lại tự tin, anh đưa tay ý đồ kéo Lâm về phía mình. Long hơi bàng hoàng trước tình huống này, nhưng hắn cũng không có ngu, lập tức đứng chắn trước người cậu không cho Minh với tới.

" Cậu đi theo tôi!"

Cảm giác được nguy hiểm, Long nhanh chống kéo Lâm lôi ra khỏi quán. Nếu chuyện đã không thể giải quyết đơn giản như hắn nghĩ, vậy thì hai đứa nên tìm một không gian riêng để bình tĩnh nói chuyện, Long tin hắn có thể thay đổi quyết định của Lâm. Chỉ cần không để tên Minh này làm 'kỳ đà', ảnh hưởng đến tình cảm của cậu là được.

Hành động 'bỏ trốn' của Long diễn ra quá đột ngột làm Minh không kịp phản ứng, đến khi anh muốn đuổi theo thì bọn họ đã chạy xuống cầu thang.

Minh tức tốc đuổi theo nhưng bị người khác chặn lại.

" Mai? Cậu tránh ra!"

" Cậu có đuổi kịp cũng không làm gì được đâu?"

" Ý cậu là sao?"

" Minh, cậu nhìn đi, người Lâm thích rõ ràng không phải là cậu, nếu không, em ấy đã không để Long lôi đi dễ dàng như vậy."

" Nhưng em ấy nói đã từ bỏ tình cảm với cậu ta rồi."

" Cậu nghĩ Lâm thật lòng nói vậy sao?."

".........."

Minh rất muốn mạnh miệng trả lời Mai, nhưng khi nhớ đến gương mặt bừng sáng lúc nãy của Lâm khi nhìn thấy Long, anh không thể mở miệng khẳng định được.

" ....Long, cậu ta sẽ làm tổn thương em ấy."

" Cậu đừng quan tâm đến chuyện của họ, càng làm nhiều việc cho Lâm, thì người đau khổ lại chính là cậu thôi. Vả lại, chưa chắc Long là người tồi tệ như cậu nghĩ đâu."

Minh còn muốn mở miệng phản bác gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định từ bỏ.

Minh ngồi bịch xuống ghế, úp mặt khóc thút thít.

" Tại sao? Tại sao lần nào mình tỏ tình cũng bị như vậy?"

" Thằng Minh nó bị sao vậy em?"- Hoàng đang ở tầng trệt nghe tiếng ồn ào cũng bon chen lên hỏi han.

" Cậu ta thất tình."

" Nó có 'bồ' hồi nào sao anh không biết?"

" Không, là tỏ tình thất bại."

" Lại vậy nữa hả?"

" Thôi Minh đừng buồn, ở công ty anh có mấy em mới vô thực tập, bé nào cũng xinh hết trơn, để anh giới thiệu em làm quen nha.... Mai, em làm gì liếc anh?"

Mai liếc xéo một cái rồi đẩy Hoàng đang rất nhiệt tình vỗ vai Minh ra. Cô đẩy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Minh, nén một tiếng thở dài rồi lên tiếng an ủi.

" Mới lần thứ ba thôi mà, chắc là chưa tới duyên đó thôi. Được rồi! Hôm nay đóng cửa sớm, ba chúng ta đi nhậu nhe, không say không về!"

" Ừ! Đi nhậu đi Minh cho hết buồn, mai qua công ty anh giới thiệu mấy bé dễ thương cho làm quen.."

" Hu...hu..hu..."

Tiếng khóc của Minh vút cao hơn trong sự kinh ngạc của Long và cái liếc mắt sắt lẹm của Mai. Cô thở dài ngao ngán, sao cô lại có tên bạn trai ngu ngốc kèm một thằng bạn thân trông thì manly nhưng thực ra cực kỳ 'đàn bà' này chứ? Số cô đúng là 'ruồi' mà.

..........................................

Bất ngờ bị Long nắm tay kéo đi nên tâm trí Lâm có chút mờ mịt, đợi đến khi cậu kịp suy nghĩ thì đã thấy mình ngồi sau lưng Long, trên chiếc xe máy của hắn. Giờ thì muốn xuống cũng không được, cậu đành im lặng để Long chở đi. Nhưng Lâm thật không ngờ nơi Long đưa cậu đến lại chính là nhà của bọn họ. Không! Giờ nên nói là nhà của Long thôi mới đúng.

" Cậu đưa mình tới đây làm gì? Muốn nói chuyện có thể tìm chỗ khác..... Sao cái nhà lại thành ra như vậy?!"

Lâm mở miệng định phản đối nhưng khi vô tình liếc qua căn nhà, mọi ý định của cậu đều bị bay biến. Lâm mở to mắt kinh ngạc, sau đó là từ từ nhíu mày. Cậu nhớ mình mới rời đi nơi này còn chưa đến nửa tháng, tại sao căn nhà lại trở nên bề bộn dơ bẩn như vậy.

Bụi chất thành lớp, đồ vật này nọ bị vứt lung tung trên mặt đất, lọ hoa trên bàn kia chắc chắn kể từ khi cậu đi chưa hề được thay mới, những cánh hoa héo úa rụng xuống đầy mặt bàn và sàn nhà, màn cửa thì ôi thôi khổi nói, chắc chắn chưa hề được kéo lên lần nào. Căn nhà trông cực kỳ dơ bẩn và ngột ngạt, Lâm còn thoang thoảng ngửi được một mùi gì đó chua chua hòa lần vào mùi ẩm mốc, và cậu dám cá cái mùi này là từng trong bếp bay ra chứ không đâu.

Mắt liếc thấy Lâm không hề để ý đến mình, Long lẳng lặng đưa tay khóa cửa nhà, sau đó vứt luôn chìa khóa vào kẹt đựng giầy. Hoàn tất xong mọi chuyện, hắn mỉm cười đắt ý rồi kéo lấy bả vai người đang thẩn thờ nhìn căn nhà là Lâm lại đối diện với mình, lặp tức vào đề.

" Chuyện cái nhà không quan trọng. Lâm, mình có chuyện muốn nói với cậu."

" Có chuyện gì?...cậu nói đi...". Lâm cố gắng bỏ qua căn nhà, nghi hoặc nhìn hắn.

" Mình thích cậu. À không!...Anh yêu em!."

" Hả?!!!"

" 'Hả' là sao, phản ứng của em sao kỳ vậy?"

" Vậy cậu muốn mình phải phản ứng như thế nào? Cậu đừng đùa mình có được không."

" Anh không đùa, anh đang nói thật, tin anh đi."

"Làm sao tin, rõ ràng cậu ghét gay như vậy.... Mà thôi không nói nữa, mình đi đây."

Lâm cảm thấy bị xúc phạm, dù cậu là đồng tính, dù cậu có dấu diếm mà thích Long nhiều năm như vậy, thì tình cảm của cậu đối với hắn cũng là thật, sao hắn lại có thể đem việc này ra mà đùa giỡ với cậu. Là trả thù cậu sao?

Lâm quay lại cửa, nhưng vặn mãi cửa vẫn không mở, cậu nghi hoặc nhìn Long.

" Cửa sao lại.... cậu đưa chìa khóa đây cho mình."

" Chúng ta cần nói chuyện."

" Được rồi! Chỉ cần cậu đừng đem chuyện này ra đùa mình nữa, chúng ta sẽ ra quán từ từ nói chuyện."

"Chuyện anh muốn nói chính là chuyện này."

" Tại sao cậu lại như vậy? Là vì hận mình sao, hận mình mấy năm qua nói dối cậu, nên mới dùng những lời này để tổn thương mình sao?."

" Tại sao em lại không tin những gì anh nói là thật tâm."

" Vì căn bản đó không thể là sự thật, cậu ghét gay, ở chung cùng cậu bao nhiêu năm, cậu có biết mình đã nghe cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi không. Làm sao mình có thể tin cậu sẽ yêu một thằng con trai chứ?"

" Thì... bình thường anh cũng nói anh ghét đồ ngọt, ghét coi phim Hàn Quốc, nhưng chẳng phải cũng ăn chè em nấu, cũng coi phim với em mỗi tối đó thôi.."

" Cái đó khác! Kỳ thị đồng tính là định kiến của cậu, nó không giống như những câu nói bâng quơ mà cậu thường hay nói."

".........."

" Phải! Em nói đúng, anh từng rất ghét đồng tính nhưng.... Hôm nay anh đột nhiên phát hiện, những nhận định của anh về người đồng tính hình như đã sai lầm rồi, họ... họ không giống như những gì anh đã nghĩ. Nhưng đều này cũng không quan trọng, vì nó không liên quan đến chuyện anh yêu em."

Lâm nhíu mày, hoàn toàn không hiểu những gì Long đang nói, không liên quan? Rõ ràng hắn kỳ thị gay và đang nói mình yêu một thằng con trai. Sao lại có thể không liên quan?

Bắt thấy ánh mắt mờ mịt của Lâm, Long nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

"Lâm, anh yêu em, không phải vì em là con trai. Mà vì em là em, là người đã luôn ở bên cạnh anh, yêu thương lo lắng cho anh, gần gũi anh như chính hơi thở của mình vậy. Có lẽ vì em quá thân quen, cho nên anh đã không nhận ra, mình cũng yêu em và cần em nhiều đến như thế nào."

" ... Không! Có thể... có thể anh đã lầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn ... có thể vì anh sợ mất đi một người bạn thân cho nên anh mới ..." Lâm lắp bắp, cậu rất vui mừng khi nghe những gì Long nói, nhưng cậu lặp tức nghĩ lại, có lẽ những tình cảm kia của Long cũng chỉ là ngộ nhận.

" Không đâu! Anh không lầm tưởng, anh yêu em. Xin lỗi vì anh đã nhận ra nó quá muộn. Anh nên nhận ra nó ngay khi em rời đi mới đúng. Từ khi em đi, anh không còn là chính anh nữa, anh đi sớm về khuya, cấm đầu cấm cổ làm rất nhiều việc, bởi vì anh không dám để đầu óc mình nghĩ ngơi, chỉ cần một phút buông lỏng thôi, hình bóng của em sẽ ào ạt chiếm lấy tâm trí anh. Anh sợ về căn nhà này, sợ nhìn thấy hình ảnh của em, sợ nhìn thấy những đồ vật gợi nhớ tới em và sợ nhất vì biết, em đã không còn ở đây nữa. Anh thật ngu ngốc đúng không? Đến tận hôm nay anh mới nhận ra, em đã lấy mất trái tim của anh rồi, cho nên em đi anh mới trở nên như vậy."

Nước mắt Lâm trào dâng, cậu biết một thằng con trai mà khóc thì trông thật buồn cười. Nhưng cậu thật sự không kìm lòng được, quá hạnh phúc! Còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu tưởng như tuyệt vọng một ngày nào đó lại được đáp trả. Còn gì hạnh phúc hơn khi nghe chính người mình thầm yêu thổ lộ lời yêu với mình.

" Nhưng... nhưng anh còn có bạn gái..." Lâm chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng đột nhiên cậu giật mình nhớ lại, cậu không thể là kẻ thứ ba.

" Không có cô gái nào hết! Anh đã chia tay cô ấy rồi."

" Khi nào?"

" Từ sau cái đêm em say rượu."

Sau đêm đó, hình bóng Lâm bắt đầu xâm nhập vào tâm trí của Long. Hắn dùng mọi biện pháp cũng không đuổi đi được, dù ở bên bạn gái hắn cũng không có một chút hứng thú. Long tuy là một kẻ phong lưu, nhưng hắn không bắt cá hai tay, hắn chỉ bắt đầu một mối quan hệ khi đã chấm dứt với người cũ, và Long cũng không miễn cưỡng bản thân duy trì một mối quan hệ đã sớm nguội lạnh. Nói ra thì có chút khốn nạn, nhưng những cô gái trước kia hắn từng quen, đa phần cũng vì hấp dẫn giới tính chứ không thật sự vì tình yêu. Cho nên có thể nói, hắn cũng chỉ là một kẻ ngu ngơ trong ái tình.

Long thật ngu ngốc, sao giờ hắn mới phát hiện, thật ra hắn đã yêu Lâm từ lâu rồi. Còn cái đêm say rượu đó, là bước ngoặc để hắn nhận ra, hắn đã không thể kìm chế mà nhìn Lâm bằng ánh mắt của một người bạn nữa. Mà nó, chính là ánh mắt khao khát của một thằng con trai đối với người mà mình thật sự yêu thương.

Nhưng cũng may còn chưa quá trễ, Long mỉm cười, đưa tay ôm lấy hai má Lâm, nhìn sâu vào ánh mắt cậu.

" Cho nên, em hãy cứ yên tâm, trái tim anh vốn dĩ chỉ là của riêng em. Lâm, anh yêu em, em có yêu anh không?"

"........."

" ...Có, em cũng yêu anh."

Lâm sung sướng gập đầu, là Long thật sự yêu cậu cũng được, là hắn ngộ nhận cũng không sao. Cậu chấp nhận vì hắn đánh cuộc, dẫu sau này có phải trả giá bằng cả thể xát lẫn con tim, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Long cuối xuống nhìn người yêu, nhìn lên ánh mắt mờ mịt mà kiên định của cậu. Long biết cậu chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng không sao! Hắn sẽ từ từ chứng minh cho cậu thấy, hắn đáng tin cậy như thế nào.

Ngẫm lại thì gương mặt khóc bù lu bù loa của Lâm cũng thật dễ thương, đôi mắt hồng hồng, cái mũi đỏ đỏ, còn dễ thương hơn lúc cậu bị say nữa. Nhớ lại lần đó, Long bất giác nuốt nước miếng nhìn xuống đôi môi hơi sưng vì khóc của Lâm. Hắn còn nhớ rất rõ cảm giác mềm mại thơm ngon nơi đây.

Long cuối xuống càng ngày càng gần, đến lúc tưởng chừng như sắp chạm được vào môi của Lâm thì đột ngột cậu quay mặt qua một bên.

" Sao vậy? Em không thích anh chạm vào em sao?"

" Không phải! Chỉ là... em sợ.. sợ sau khi anh hôn em rồi, anh sẽ phát hiện nó không như những gì anh đã nghĩ..." và những cảm giác anh dành cho em thực chất chỉ là ngộ nhận.

Rõ ràng đã nghĩ sẽ chấp nhận, nhưng thật sâu bên trong trái tim Lâm vẫn còn e dè, cậu mới chỉ chạm vào hạnh phút có một chút thôi, cậu không muốn nó biến mất nhanh như vậy. So với việc không có thứ gì hết thì việc có được rồi lại mất đi đau đớn hơn rất nhiều.

" Lâm, tin tưởng anh, có được không?" Long kéo mặt cậu lại, không giải thích thêm, chỉ gói gọn muốn cậu tin hắn.

"...Ừm!..."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Long, tâm trạng Lâm bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu biết hắn hiện tại là thật lòng, chỉ như vậy thôi đã là quá đủ. Lâm nhắm mắt lại nâng mặt lên, dù trong lòng còn rất nhiều ngỗn ngang, nhưng cậu lựa chọn tuyệt đối tin tưởng Long.

Người mình yêu dùng hành động khiêu khích quyết rũ mình như vậy (Có sao?), còn cầm giữ được thì chắc không phải là đàn ông. Long bạo phát cuối xuống hôn lấy môi cậu, thực mềm, thực ngọt, ngon y như lần đầu vậy. Hắn say mê mút mát, cậy mở đôi môi, đưa lưỡi vào chiếm lấy khoang miệng của Lâm, từng động tác đều mang theo sự mãnh liệt và độc chiếm tuyệt đối.

Với Lâm mà nói đây là nụ hôn đầu, cậu ngây ngô không biết đáp trả lại kẻ sành đời là Long như thế nào, chỉ để mặc cho hắn hôn đến bủn rủn, hô hấp trở nên khó khăn cũng không dám đẩy hắn ra. Cậu biết Long từng có rất nhiều bạn gái, và chắc chắn hắn đã từng hôn họ rất nhiều lần, cậu sợ mình không làm cho Long thỏa mãn được như họ. Cho nên chỉ đành cố gắng hết sức thuận theo nụ hôn của Long.

Kỹ thuật hôn của Lâm dĩ nhiên là cực tệ, nhưng ngược lại, Long lại rất vui vì đều này, trước kia khi quen bạn gái, hắn không quan tâm vấn đề trinh tiết, thậm chí Long còn thích những cô gái có nhiều kinh nghiệm và nóng bỏng. Nhưng với Lâm thì khác, hắn muốn mình là người duy nhất của Lâm, cả trong quá khứ hiện tại lẫn tương lai, giờ thì Long mới phát hiện, thì ra tính độc chiếm của hắn lại cao đến như vậy.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cơ thể cả hai phút chốc nóng bừng. Tâm trí Long sôi sục, hắn sắp chịu hết nổi rồi, hắn đã từng nghe ai đó nói một câu, Tình dục không nhất thiết cần có tình yêu nhưng tình yêu luôn đi song hành với tình dục, bây giờ hắn mới nghiệm ra đều này là hoàn toàn đúng.

Long thở hổn hển buông môi Lâm ra, nhìn chằm chằm vào cậu. Lâm bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc nên cũng chỉ mờ mịt đưa mắt nhìn lại Long. Long nuốt nước miếng, khàn giọng nói.

" Hừ! Anh chịu hết nỗi rồi. Chúng ta làm đi Lâm!"

" Làm gì hả anh?"

" Làm tình!"

".......!!!!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro