Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tưởng chừng như rơi vào VÒNG LUÂN HỒI y sẽ được giải thoát... nhưng không... những hình ảnh khi nãy chỉ là ảo giác của y ... y không đi đầu thai.... DIÊM LA VƯƠNG không cam lòng để y rời xa hắn ... Y đã đau khổ quá nhiều ... y không thể nhận thêm bất cứ nỗi đau nào nữa ... hắn không thể để y ủy khuất thêm .... trở lại kiếp nhân sinh .. biết bao điều đang chờ y ... hắn không thể làm ngơ đứng nhìn người mình yêu chịu thêm Sinh tử luân hồi nữa ..... Chỉ lần này thôi ... cho hắn ích kỹ lần này thôi ... cho hắn được giữ y bên cạnh . Hắn dùng ảo giác, cho y nghĩ rằng mình đã chuyển kiếp .. để y nghĩ rằng y đã được chuyển thế đầu thai ... Hắn biết mình ích kỷ , nhưng hắn không thể để ai làm tổn thương y một lần nữa... Hắn sẽ làm mọi cách để y yêu hắn ... toàn tâm toàn ý yêu hắn.....
*****************
Từ sau khi Tần Khải tỉnh lại, mọi chuyện xảy ra đều rất mơ hồ. Hắn có cảm giác mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng , hắn đã quên một thứ gì đó , thứ khiến tim hắn nhói lên ... mơ hồ quá .....
Hắn cố gắng nhớ lại nhưng không được... cho đến khi gặp nàng.. khuôn mặt rất quen ... rất giống...... aaaaaa đau đầu quá ..... không thể nhớ được...
Sau khi tìm hiểu, hắn thấy nàng cũng hợp ý nên cưới nàng về nhà. Ngày cưới hắn có cảm giác ai đó đang nhìn mình , nhưng tìm mãi không thấy ai nên đành thôi... hắn đâu biết ràng y đang nhìn hắn .. nhìn đến xót xa ....
Đêm động phòng , hắn không làm gì nàng hết... chỉ nói thân thể không khỏe cần nghỉ ngơi... Nàng cũng không nói gì ... Hắn biết nàng ủy khuất , ôm nàng vào lòng , cả hai chìm vào giấc ngủ... Nữa đêm.... Hắn mơ thấy một nam tử vận hồng y , khuôn mặt rất mơ hồ , người đó đưa tay về phía hắn, dần dần , dần dần rời xa chỗ hắn, vương tay níu lại nhưng không được.. Hắn nhìn theo bóng dáng nam tử rời xa.... đưa tay lên má, một giọt nước lăn dài, rơi hết giọt này đến giọt khác... khóc ... nam nhân đổ máu không rơi lệ nhưng hắn vì một người không rõ là ai lại khóc .... haha hắn điên rồi...
Giật mình tỉnh dậy , khuôn mặt vẫn còn ướt, nhớ lại người trong mộng, tim hắn nhói lên... lại cảm giác đó ...
Hắn tự hỏi :" Người đó là ai.. tại sao... tại sao giấc mơ đó lại xuất hiện... tại sao lại đau lòng đến vậy... tại sao.. tại sao ta lại khóc ... ta... ta ... ta cư nhiên ....."
Cảm giác đau lòng lại xuất hiện , nước mắt lại rơi.... tại sao lại đau lòng đến vậy....
**********
Từ lúc y ngất đi đến khi y tỉnh lại,DIÊM LA VƯƠNG vẫn bên cạnh chăm sóc y , không rời nữa bước... Uy thuốc cho y uống , lau mình, thay đồ cho y một tay hắn làm hết...
Y tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh :" Đây là đâu.... ta là ai còn ngươi là ai..?"
"Đây là ĐIỆN DIÊM LA , ngươi tên là Diệp Vân, còn ta là Dương Phong... ta là bằng hữu tốt nhất của ngươi a~"
Y gật đầu tỏ ý đã rỏ... hắn nhìn y mỉm cười ngọt ngào ....
Những ngày ở cạnh nhau y cảm thấy hắn rất tốt, hắn quan tâm , chắm sóc cho y từng chút , chưa bao giờ nổi giận với y dù y có vô tình hay cố ý làm sai ..... Hắn ôn nhu như vậy, khiến y động lòng... Nhưng tại sao y vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó... nghĩ không ra nên y không để ý tới nữa ...
Năm tháng trôi qua.....
"Dương Phong a Dương Phong , tại sao ta lại ở đây vậy" Đang cùng nhau đi dạo , y đột nhiên cất tiếng hỏi...
Hắn khựng bước, gương mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng che giấu, biểu tình bình thản nói:" Ngươi là do bệnh nan y mà mất, ta thấy hoàn cảnh của ngươi nên động lòng giữ lại không cho ngươi đầu thai , ở bên ta làm bạn với ta .... đồng ý không?"
"Ân"
Tiếp tục đi ... lòng Dương Phong lo sợ...... rối như tơ vò......
**************
Kể từ hôm nằm mơ thấy người nam nhân vận hồng y đó, TẦN KHẢI đôi lúc hơi ngẩn ngơ.... Nhiều lúc nương tử hắn gọi , hắn cũng không để ý ... đến lần thứ 3 hắn mới hoàn hồn......Giấc mơ đó đêm nào cũng gặp... cũng khiến hắn đau nhói... khiến hắn mơ hồ .....
Nàng thấy phu quân dạo này hơi khác ... ngẩn ngơ nhiều hơn... nàng cũng chỉ biết im lặng.. Từ khi cưới tới giờ cũng đẫ gần hai năm. Thời gian này .. y không chạm vào nàng dù một lần... hai bên gia đình mong bồng cháu... lần nào hỏi đến nàng chỉ lấp liếm cho qua.... Tủi thân lắm .. nhưng nàng cũng đành chịu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro