2. Cậu bị hâm à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À là cậu à, tôi cứ tưởng ai" cậu ta nhìn tôi rồi suy nghĩ gì đấy "chào cậu, tôi là Tần Khánh Bảo" thấy cậu ta suy nghĩ khá lâu nên tôi đành lên tiếng trước "ừ, tôi là Chu Tuệ Minh rất vui làm quen" cậu ta lấy sách vở ra và xem trước bài hôm nay, không hiểu sao tôi cứ chăm chú nhìn cậu ta "khụ khụ, cậu mê tôi hả?" cậu ta cúi xuống thì thầm vào tai tôi "cậu bị hâm à?" tôi đỏ mặt nóng bừng cả lên 

"nhìn cậu ta chẳng khác gì một con mèo xù lông lên để tự vệ vậy đáng yêu thật" trong đầu Tuệ Minh chỉ còn nghĩ được như vậy thôi tại vì ai đó đáng yêu quá trời

"tại vì cậu cứ nhìn tôi làm tôi tưởng cậu có ý gì với tôi chứ" vừa nói cậu ta vừa cười nhìn ngứa cả mắt "đúng rồi tôi nhìn thử cậu có được đẹp không, chứ tôi sợ ngồi gần tôi vẻ đẹp của tôi lấn át hết cậu mất" thường thì tôi sẽ bơ đi nhưng mà không hiểu sao lại muốn đùa với cậu ta chút "vậy cậu thấy sao? tôi rất đẹp trai đúng không, cậu không cần ngại đâu cứ nói ra đi" cậu ta chóng cằm ánh mắt nhìn tôi như muốn đe dọa tôi ý "xấu thậm tệ" như nhận ra trên đầu cậu ta nổi ra gân tôi thấy vừa buồn cười vừa sợ hãi "cậu chẳng thành thật chút nào cả" cậu ta quay mặt đi tiếp tục đọc sách "xin chào, tớ có thể xin wechat của hai cậu không?" một cô gái xinh đẹp mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng "ờ được" tôi và cậu ta đồng thanh lên tiếng " cảm ơn nhé, tớ là Dạ Tuyết Nguyệt" sau đó một cô gái đi lại gần "thầy vào rồi cậu về chỗ đi" nhìn cô gái này có vẻ rất nghiêm  "các em về chỗ ngồi đi" những người còn lại thay nhau về chỗ của mình "được rồi, theo như thông báo thì đây là lớp 11A7 tôi là Cố Châu chủ nhiệm của các em cứ gọi là thầy Cố" lớp tôi ồ lên một tiếng "mở vở ra tiết đầu là toán" nghe đến từ toán tôi liền chán nản vì đây là môn tôi yếu nhất còn cậu bạn cùng bàn mới thì nhanh nhẹn mở vở ra chép bài còn tôi thì ngồi suy nghĩ về việc có nên xin ra ở riêng không chứ ở ngôi nhà giả tạo đấy chắc chết sớm mất "Tần Khánh Bảo" mặc kệ ai đang kêu mình tôi tiếp tục suy nghĩ "đệt" bỗng viên phấn đâu ra bay thẳng đến đầu tôi "em đứng dậy cho tôi"hầm hực tôi đứng dậy "tôi biết em không thích môn toán nhưng em cũng phải nghe giảng chứ" tôi im lặng "được rồi đạo hàm của y= x-1  /5x-2  là ?"                                                                                                                                                                                     

tôi đang tĩnh toán thì cậu bạn cùng bàn nói nhỏ " y'=       3       /(5x-2)^2   "                                                                                                                                                                                    (5x-2)^2

Như hiểu ý tôi liền trả lời "dạ là  y'=  3/(5x-2)^2   "   thầy liền cười nhẹ "lần này tha em"                                                                                                       

tôi ngồi xuống kéo tay áo cậu ta, cậu ta quay qua mỉm cười nhìn tôi "cảm ơn cậu" cậu ta suy nghĩ gì đấy "nói miệng vậy thôi sao" với vẻ mặt ghét bỏ tôi liền đáp " vậy nếu không chê thì chút nữa tôi sẽ mua bữa trưa cho cậu được chứ" sau giờ ăn trưa cậu ta đứng dậy kéo tay tôi "đi thôi" hoang mang quá tôi la thành tiếng " thằng điên đi đâu vậy" cậu ta quay lại nhìn tôi sau đó tỏ vẻ mặt đáng thương "không phải bảo mua đồ ăn trưa cho tôi sao? mà sao cậu lại gọi tôi là thằng điên thế" vừa nhớ ra điều gì đấy tôi cười thân thiện "tôi quý cậu nên mới gọi là thằng điên đấy, đi thôi tôi mua cho cậu" sau khi mua xong tôi và cậu ta chọn một bàn trống ngồi xuống chưa kịp đặt mông xuống thì những âm thanh quen thuộc reo lên "đệt Khánh Bảo cậu không đợi tôi đi ăn cùng à" vâng không ai khác là Mạc Gia Hàn "ai rảnh mà đợi cậu" cậu bạn 7 năm ngồi bên cạnh tôi vừa ăn một miếng thì có hai tên lạ mặt ngồi hai bên cậu bạn cùng bàn của tôi "Tuệ Minh thường không đợi bọn tôi vậy mà giờ này lại đi ăn với bạn học mới có phải phân biệt đối xử quá không vậy" hai cậu bạn nào đấy hình như học cùng lớp với bọn tôi chắc vậy "Xin chào, tôi là Trương Dương Hải lớp 11A7 bạn thân của tên này" cậu ta chỉ vào Tuệ Minh " còn tôi là Hậu Tuấn Phong lớp 11A7 và cũng là bạn 2 tên đó" sao càng ngày càng nhiều người vậy nhỉ "À quên mất tôi là Mạc Gia Hàn lớp 11A7 luôn" thấy họ nhìn tôi, tôi hiểu chyện gì nên lên tiếng "tôi là Tần Khánh Bảo 11A7" mấy cậu ấy ngồi nói chuyện hăng say "được được sau này 5 chúng ta là anh em tốt" cậu Tuấn Phong vừa nói vừa cười "ê mà 2 bạn nữ kia xinh quá kìa" đang nói chuyện bỗng Tuấn Phong nhìn 2 bạn nữ bàn bên rồi mắt sáng mỏ to hét lên mọi người trong phòng ăn nhìn vào bàn bọn tôi ngại chết nên tôi và những người khác quay mặt đi Tuấn Phong ngơ ngác chẳng hiểu gì " đúng là ngu lâu dốt bền" Dương Hải bất lực lên tiếng "Đi với cậu làm tôi quê quá" anh bạn 7 năm của tôi cũng lên tiếng còn tôi và Tuệ Minh cầm đồ ăn bỏ qua bàn khác ngồi "ơ hai cậu" Tuấn Phong méo máo 

Sau khi học xong tôi đi bộ về nhà đang trên đường về bỗng thấy Lộ Hoài Nam đang bị đám côn đồ chặn đường thấy ngứa mắt tôi liền chạy lại nhảy đạp lên đầu tên cầm đầu "Đại ca" mấy tên khác thấy thế liền nhìn tôi tức giận xông vào đánh tôi nhưng mà chưa kịp đụng vào thì tôi đánh chúng hít đất hết rồi "có sao không" tôi đi lại đưa tay đỡ hắn ta "mày..." tôi kéo mạnh hắn ta lôi về nhà gần đến nhà thì hắn cúi mặt xuống "mày đang khinh thường tao đúng không" hắn tức giận vồ lấy tôi nắm cổ áo hét lớn "khinh thường? Đừng nói chuyện nực cười tôi thấy anh mới nực cười bị bọn chúng đánh tôi giúp đỡ rồi lại nói với tôi bằng giọng điệu đó sao?" Tôi cũng tức giận nắm cổ áo anh ta "mày chỉ là đứa con hoang có quyền lên tiếng trách móc tao sao" hắn ta cười khinh rồi che giễu tôi "đúng tôi là con hoang, được ba anh thương hại đem về đấy" tôi nhẹ giọng sau đó bỏ đi mà mặc kệ anh ta

Bước trên đường cảm xúc của tôi như vỡ òa tuổi thân bao nhiêu uất ức bao nhiêu hòa với những giọt nước mắt tổn thương. Nước mắt làm nhòe đi mọi thứ đau lắm càng nhớ lại càng khiến tôi đau đớn tôi ngồi gục xuống khóc òa lên như một đứa trẻ. Bỗng một bàn tay chạm vào đầu tôi nhẹ xoa lên mái tóc ngước mặt lên không tin vào mắt mình
"Chú Lộ? Sao chú ở đây" nước mắt rơi xuống bờ má mắt tôi mở to vô cùng ngạc nhiên" con đã chịu quá nhiều thứ nhỉ" chứ mỉm cười nhìn tôi nói với bao nhiêu sự ôn nhu "vâng...không đâu chỉ là.." chưa nói sau chú đã chen vào nói tiếp "chú luôn xem con như con ruột vậy, nên đừng giấu chú chuyện gì nếu muốn cháu có thể nói cho chú. Mà chắc không đâu nhỉ vậy chú về trước gặp con ở nhà sau" chú mỉm cười sau đó quay lưng lại "Chú Lộ..." chú đứng lại nhìn tôi "Tại sao chú lại đem cháu về vậy? Có thể bỏ mặt để cháu chết ở đó mà" tôi nhẹ giọng hỏi "bởi vì chú yêu mẹ cháu...nhưng do hôn nhâu chính trị nên chú không thể cưới mẹ cháu nên chú muốn bù đắp cho cô ấy bằng cách này, nhưng nếu việc đó làm cháu thấy khó chịu thì chú xin lỗi" tôi im lặng chú cũng vậy sau đó chú lại gần ôm lấy tôi "chú nhớ mẹ cháu lắm" nước mắt chú rơi trên bờ vai tôi "chú đã không bảo vệ được cô ấy" tôi đẩy nhẹ chú ra sau đó đặt tay lên vai chú "cháu tin mẹ cháu không trách chú đâu đừng tự trách bản thân mình" tôi vội lau nước mắt rồi kéo tay chú"về nhà thôi sau hôm nay mọi thứ sẽ ổn thôi" sau đó chúng tôi vẫn mỉm cười như chưa có gì xảy ra và đi về nhà. Đến cửa nhà chú nói nhỏ "đừng nói ai về việc này nhé" tôi gật đầu sau đó vào nhà mọi người đều rất mừng rỡ khi thấy chú ấy còn tôi thì cứ thể bước lên phòng


vừa bước vào phòng thì tôi liền lấy đồ đi tắm đang lau khô tóc thì điện thoại có thông báo /Chu Tuệ Minh đã gửi cho bạn một yêu cầu kết bạn/ bắt ngờ thật sao cậu ta biết wechat của tôi thôi thì đồng ý vậy vừa chấp nhận thì cậu ta nhắn cho tôi

Chu Tuệ Minh: Chút nữa muốn đi thư viện học không?

Tần Khánh Bảo : ừm, ở đâu?

Chu Tuệ Minh : bây giờ tại thư viện ABC 

Tần Khánh Bảo : ờ 

tôi mặc chiếc áo hodie với một cái quần jean ống rộng sau đó đi ra khỏi nhà "con đi chơi với bạn nên không ăn đâu" tôi bước đi trên con đường dài vừa bước đến thư viện thấy một người mặc bộ đồ đi học đứng dựa vào tường thấy tôi cậu ta chạy lại gần như hiểu tôi đang nghĩ gì " để tôi kể cho cậu sau"

-------------Hết Chương 2------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro