Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song: Oh my!                                                           Artist: Seventeen

     Sau những cơn mưa rào và những đợt nắng gắt của mùa hạ, học sinh khắp nơi từ trường lớn đến trường nhỏ đều chuẩn bị đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhiều học sinh dậy từ sớm để khỏi lo về việc lỡ chuyến tàu do đông người.

     - Xin lỗi cho đi nhờ.

     Một nam thanh niên dáng người trông có vẻ khá nhỏ con đang cố gắng chen chúc vào dòng người đông đúc đang tranh nhau vào tàu. Vì quá nhỏ con nên dường như không có ai để ý đến anh, bị ép đến mức gần như không thể thở được, anh tưởng như mình sắp ngất thì bị ai đó kéo vào bên trong. Chưa hình dung được tình hình thì cánh cửa tàu vừa được đóng lại. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang cảm ơn người đã kéo mình vào.

     - Cảm ơn vì đã giúp.

     - Không có gì.

     Chàng trai đó lạnh lùng đáp. Anh bị cái vẻ lạnh lùng đó làm cho sợ không dám nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt sang.

     " Đồng phục trường mình? Sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ? Chắc là trong đám học sinh năm nhất mới chuyển vào."

     Anh đưa mắt lên nhìn mặt anh chàng đó thì bị bắt gặp khiến cho anh ngay lập tức cúi xuống vì ngại.
    " Bị bắt gặp rồi. Mà cậu ta cao thật, lại còn đẹp trai nữa."

     Mải đắm chìm trong suy nghĩ nên khi con tàu vừa phanh lại khiến cho anh không đứng được vững. Như một phản xạ tự nhiên, anh ôm lấy nam thanh niên đó, mặt úp nào ngực. Anh đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất tiêu.

     - Hộc, hộc..

     Anh bắt đầu thở dốc do thiếu oxy, còn một đoạn ngắn nữa là đến trường nênanh chậm rãi đi từng bước. Trong trường, những học sinh năm nhất đang tụ tập lại ở chỗ bảng tin để tìm lớp của mình, những học sinh khóa trên thì lau dọn phòng đa năng để chuẩn bị cho lễ khai giảng, không khí vô cùng đông vui và nhộn nhịp. Anh tiến vào phòng đa năng rồi đi vào phía sau cánh gà trên sân khấu. Trong đó có một nhóm người đang nói chuyện, vừa thấy anh thì họ liền vẫy tay chào.

     - Yo, lâu lắm khống gặp nhỉ, Aoyama.

     - Lâu lắm không gặp.

     Anh tiến đến gần nhóm người đó rồi lấy ra một tờ giấy.

     - Bài diễn văn đây, tí ai sẽ đọc nó?

     - Ông chứ ai?

     Một cô gái trong nhóm người đó chỉ vào anh.

     - Nhưng tôi đã phải viết rồi, đừng bắt tôi phải khổ như thế nữa chứ?

     - Nhưng người viết khi nói sẽ được lưu loát và giàu tình cảm hơn.

     Anh đã cố phản bác lại nhưng không thể nên đành phải ôm hận trong lòng.

     " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

     Tiếng trống trường vang lên, học sinh toàn trường nhanh chóng vào chỗ ngồi rồi ổn định nhanh chóng. Aoyama từ từ bước lên bục phát biểu. Đứng trước bao nhiêu con người, người anh có chút hơi run vì anh khá sợ khi phải đứng trước nhiều người nên anh đã cố gắng nhanh chóng đọc xong bài phát biểu rồi nhanh chóng đi vào bên trong cánh gà.

     - Đáng sợ.

     Câu nói đầu tiên khi anh vừa đi vào bên trong. Trên đời này, có ba thứ cậu sợ nhất đó chính là không có luật lệ, quá ít và quá nhiều. Cậu muốn mọi thứ phải được cân bằng và có quy củ, không quá ít và cũng không có quá nhiều.

    Sau khi buổi khai giảng kết thúc, Aoyama cùng nhóm người kia về phòng hội học sinh. Trong thời gian này học sinh có thể tìm câu lạc bộ mình ưa thích rồi xin đơn đăng kí để có thể tham gia, trong có bao gồm cả hội học sinh. Bây giờ chỉ còn có một ghế trống là phó chủ tịch hội học sinh vì chủ tịch hội học sinh đã tốt nghiệp và phó hội học sinh lên thay và đó chính là Aoyama. Chờ gần nửa tiếng đồng hồ không thấy ai, mọi người trong hội học sinh cũng về hết, chỉ còn một mình anh trong căn phòng.

     Cũng đã đến gần trưa nên nhiều học sinh đang chuẩn bị đi ăn trưa. Vừa cất sách vào trong balo chuẩn bị đi ăn trưa thì cậu thấy ngoài cửa thấp thoáng bóng dáng người nào đó.

     - Vào đi.

     Cậu ra hiệu cho người đó vào. Đó là nam thanh niên đã giúp cậu sáng nay. Vừa chạm mặt nhau Aoyama ngượng đỏ hết mặt trông như sắp sốt đến nơi. Cậu quay mặt sang mệt bên không dám nhìn thẳng mặt nam thanh niên kia.

     - Có việc gì à?

     - Em nghe nói hội học sinh tuyển người, em có đến muộn không vậy?

     - À không, từ sáng đến giờ không có ai đăng kí cả.

     - Thật may quá, tại em có chút việc nên đến hơi muộn.

     Aoyama lấy lại bình tĩnh rút từ trong balo ra một tờ giấy.

     - Điền vào đơn đăng kí này rồi chiều nay hoặc sáng mai đến nộp.

     Không nói gì thêm, người thanh niên đó cúi đầu cảm ơn và cầm lấy tờ giấy rồi rời khỏi phòng. Aoyama cũng đeo balo lên khóa cửa phòng cẩn thận rồi đi ăn trưa tại một quán mì gần trường. Vì mới vào năm học nên có rất nhiều việc, vì vậy nên cậu phải ăn nhanh rồi quay về làm việc luôn. Nhìn đống công việc mà cậu muốn gục xuống bàn, không viết từ khi nào mà cậu đã ngủ mất tiêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro