Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lẻ loi, cô độc của mùa đông lại chào đón con phố nhỏ, và trong căn nhà tồi tàn ấy, Tiểu Dương đang chết đi sống lại với cơn đau phần hạ thân. Tối qua, cậu có "khách hàng".
Tiểu Dương một tay ôm hông, một tay đưa lên trán, bò dậy khỏi giường:
--Ông khách hôm qua sung quá! May tiền cũng hậu hĩnh.
Cậu cất bọc tiền trong cái phong bì dày cộp kia vào tạm trong ngăn tủ nho nhỏ ở đầu cái ghế dài mà cậu coi là giường. Chui vào phòng tắm tí tị ngay bên cạnh, thay một bộ quần áo khác. Hôm nay đến lúc cậu phải giử tiền cho cha mẹ ở quê.
Cầm bọc tiền trong ngăn tủ rồi phóng nhanh ra khỏi nhà, chẳng thèm khóa cửa vì Tiểu Dương biết chắc rằng, chẳng có thằng trộm nào ngu mà vào cái phòng trọ cũ nát không đáng 1 xu này để trộm cả, nên cậu chẳng phải lo nghĩ nhiều.
Đến ngân hàng lớn ngoài đường chính, đôi chân cậu đã không còn cảm giác rồi. Cậu ngước đầu cao lên nhìn từng tầng một, cảm thấy thấy choáng váng. Thật là cao.
Bước vào cậu ngay lập tức chạy vào bàn lẽ tân:
-- Chị ơi, chị cho em giử tiền.
-- Em đã giửi tiền ở đây lần nào chưa?- chị lễ tân ngước đôi mắt tuyệt đẹp lên nhìn Tiểu Dương.
Cậu chợt thấy đôi mắt thật là đẹp nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:
-- Có giử 1 lần rồi ạ!!
-- Em đã đủ tuổi để giử tiền chưa ???
--Em 19 rồi !!
--Thăng bé này thì ra mới 19 tuổi.-- Trình Nhiên đang nói chuyện với cộng tác trong công ti nghe được Tiểu Dương nói liền nhếch môi nhẩm lại.
Phải chăng là định mệnh, cậu và hắn lại gặp nhau. Ngân hàng mà cậu giử tiền chính là đối tác làm ăn của công ti hắn. Hôm nay hắn đến thăm đối tác, và tình cờ nhìn thấy cậu. Cái hình ảnh, bóng dáng mà hắn ghét cay ghét đắng đấy lại một lần nữa xuất hiện. Đến lúc hắn trả thù rồi. Hắn kết thúc cuộc nói chuyện ngắn với đối tác và đi theo cậu. Tiểu Dương chưa hề biết nguy hiểm đang chờ cậu phía trước, cậu vẫn cười vui vẻ với mấy đứa con nít ngoài phố. Nụ cười ấy, đẹp như ánh dương.
Trình Nhiên đi theo cậu vào khu phòng trọ tồn tàn ấy, trong lòng đã có cái gì đó vô cùng khó chịu. Đường đường là một đại gia con trai của tài phiện giàu nhất nhì Châu Á này, mà lại phải đi theo thứ kia vào cái khu rách nát này. " Thật là bẩn giầy" hắn tuôn ra dòng suy nghĩ nhưng vì trả thù thứ dơ bẩn này, hắn phải nhẫn nhịn.
Tiểu Dương vào phòng, hắn ta vẫn ở ngoài thăm dò địa hình. Và hắn đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiểu Dương cùng gia đình, hắn có cảm giác gì ???.
-- Mẹ yên tâm, con trai mẹ trên thành phố này việc làm rất ổn định, con vừa gửi tiền về cho bố mẹ rồi đấy.
Rồi trong cái điện thoại cục gạch cổ lổ hỉ ấy vang lên những tiếng nói rất nhẹ nhàng, chắc Tiểu Dương đang bật loa ngoài:
-- Tiểu Tử, con phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy. Con không cần phải gửi nhiều quá đâu, hãy đề dành tiền mà thuê một cái phòng trọ thật tốt.
Tiểu Dương chợt im lặng một vài giây, cậu ngước đầu nhìn lên trần nhà đã không còn nguyên vẹn nữa. Cậu cười khổ, những vẫn trả lời lại với mẹ ngọt ngào, âu yếm:
-- Con đang sống trong một căn nhà rất tốt, bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, có dịp nghỉ con sẽ về thăm.
Tắt máy đi, cậu ôm mặt ngồi khóc, khóc cho cuộc đời mình, khóc cho những lời nói dối với cha mẹ, khóc và thấy vô cùng thất vọng về bản thân. Đáng ra cậu phải có một công việc ổn định và tiền lương đều đều. Nhưng Tiểu Dương lại phải mưu sinh trong một "ngành nghề" mà rất tổn hại đến sức khỏe, muốn nhiều tiền??? Phải phục vụ khách thật tốt.


Thùy Chi: Tao viết ngắn vlllll !!!! Chương sau viết dài, mấy đứa vào đọc cho tao =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro