Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đến tìm Trình Nhiên khi hắn chuẩn bị về nhà, thấy hắn chuẩn bị lên xe, cô bám víu gọi lại, còn nhõng nhẽo, khiến người ngoài lầm tưởng là họ là đôi uyên ương trẻ mới yêu. Còn Trình Nhiên hắn ghét nhất loại tiểu thư nhà giàu  mà ra cái vẻ là ngây thơ lại suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, bắt nguồn cũng chỉ là tình yêu đầu đời của hắn chỉ bên hắn chỉ vì tiền. Lại còn đi bar quan hệ với kĩ nam làm hắn khinh miệt không thôi. Nhưng khi nói chuyện với phụ nữ Trình Nhiên hắn không thể nào phủ áo ra đi, phải ra cái bậc nam nhi chứ:
-- Trình Nhiên, Trình Nhiên, ở lại đi, em có chuyện muốn bàn bạc với anh. Này này, em có chuyện muốn nói.
-- Bạch tiểu thư, cô không nên gọi tôi thân mật như thế. Người ngoài sẽ lầm tưởng.
-- Đừng gọi em xa lạ như thế, hãy gọi em là Bạch Bách Nữ ( đm, mày là bách nữ à ? Thế yêu con gái đi theo đuổi thằng công có cúc này làm éo gì ?? ). Mà em thích anh đến thế chẳng lẽ nào anh không để tâm một tí sao ? Em đã mặt dày xin cha, từ đối địch trở thành đối tác, giúp anh vượt mặt bọn cớm, anh để công ơn như nước chảy vậy sao ???
-- Tôi có nhờ cô hả ? Không có cha cô giúp, tôi vẫn vượt hàng bình thường. Cha cô chịu hợp tác chẳng qua chỉ là công ti XY của tôi chỉ làm cái danh để công ti YY của cha cô phát triển. Đừng lầm tưởng như vậy ?
Cái hình ảnh đôi uyên ương mà mọi người lầm tưởng lúc đầu, giờ chỉ là vẻ mặt lạnh băng của tên tổng tài, và vẻ mặt uất ức, có chút xấu hổ của cô ta. Hai người như thể là kẻ địch không đội trời chung. Cô ta vẫn đừng đó uất hận, hắn thì đã lên xe về từ lúc nào. Trông cô ta lúc này đến tội ( ai bảo mày chen vào bọn nó chi ? Khổ đời) nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ. Cô ta phải dành được hắn cho riêng mình, dù có ép buộc, Trình Nhiên phải là của cô.
Khi Trình Nhiên về đến nhà, hắn đã mang cái tâm bức tức đến điên, hắn không giận cái thái độ của cô, phụ nữ lúc nào chẳng nhõng nhẽo, tỏ ra ngây thơ, hắn chẳng cho vào mắt. Hắn chỉ điên lên khi Bạch Bách Nữ nói công ti hắn qua cầu rút ván với công ti của cha cô, trong khi Bạch Bách Nữ cô đã có những tháng ngày đến công ti của hắn thuyết phục hợp tác với công ti YY của cha cô. Thật là loại phụ nữ hai mặt. Hắn còn khinh thường cô đến cùng, còn hơn cả thái độ hắn khinh thường Tiểu Dương (sau nó là vợ mày đấy. Đội Dương Dương nhà teo lên đầu đi). Hình bóng của Tiểu Dương chợt hiện lên trên đầu hắn. Hắn bỏ đói cậu rồi. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, hắn vẫn giận giữ bước lên phòng có thân ảnh bé nhỏ của cậu đang lả người thiếp đi về đói.
Nhưng khi nhìn thấy cậu, vậy đấy hắn chợt lãng quên đi giận giữ mà đắm chìm vào vẻ đẹp lúc này của cậu. Mái tóc nhẹ nhàng buông thõng trên khuôn mặt, mái tóc màu đen tuyền trong sáng ấy, tại sao cậu phải làm kĩ nam nhỉ ? Đôi mắt khép lại đầy mệt mỏi, bàn tay nhỏ nhắn kia đưa lên nơi bụng, cái đói hành hạ cho đến lúc cậu thiếp đi.
Hắn có tia cảm thương nhưng hắn không thể quên chính cậu đã dơ bẩn đến thế nào, cậu làm tình với tình với tình yêu đầu đời, cậu rên rỉ dưới thân lũ đàn ông khác. Hắn ghê tởm cậu đến chết đi được.
Trình Nhiên đưa bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại kéo đầu cậu ngược lên một cách đau đớn, mặt đối mặt, hắn lại chìm đắm vào đôi mắt xanh của cậu. Đến lúc cậu tỉnh hẳn vì cảm giác đau truyền đến não, thì thấy hắn đang lặng im nhìn cậu:
-- Này, thức tỉnh đi, anh đang làm tôi đau. Bỏ tay ra.
-- Giờ cũng biết đau sao?? Lúc sáng còn lên mặt cứng đầu thách thức cơ mà. Cuối cùng vẫn là bản chất van xin của lũ kĩ nam. Cha mẹ cậu không dạy trở thành người tốt hay sao ? Chắc bọn họ cũng giống cậu, lũ người bẩn thỉu.
Đụng đến cậu thì không sao, cậu quen những lời chửi rủa này rồi.  Nhưng hắn dám đụng đến cha mẹ cậu. Cậu chẳng thể nhịn lòng làm ngơ. Cậu hất mạnh tay Trình Nhiên ra, đối thẳng mắt nhìn hắn. Mang vẻ kiên định đến khó hiểu, không hề có sự lung lay:
-- Này anh kia, cái tên anh, tôi đếch thèm nhớ, nhưng tôi chưa đụng chạm đến đấng sinh thành của anh thì biết điều một chút. Chửi rủa tôi tôi không để tâm vì tôi biết, tôi là người dơ bẩn đến mực nào. Nhưng đừng chạm đến danh dự của cha mẹ tôi, tôi liều chết với anh.
Trình Nhiên thoáng ngạc nhiên, anh không ngờ, con người nhỏ bé trước mặt anh lại có ý chí kiên định như vậy. Cậu lúc này thật sự tức giận, cha mẹ cậu là người duy nhất còn tin tưởng rằng cậu đang có một cuộc sống ổn thỏa trên cái đô thị rườm rà khó hiểu này. Họ ngày ngày lo lắng cho cậu, họ bao bọc cậu hỏi han cậu, dù bây giờ Tiểu Dương không dám đối thẳng mặt cha mẹ mà nói mình còn trong trắng, nhưng họ làm gì có tội ??? Đứa con hư đổ lỗi cha mẹ tồi sao ??? Cậu chẳng thể hiểu nổi. Tiểu Dương quay mặt đi, chạy vào nhà vệ sinh, tiếng cửa đóng rầm cũng là lúc nước mặt cậu nhòe đi tầm nhìn. Cậu thấy mình thật tồi tệ, cậu không xứng đáng với cha mẹ cậu, bản thân cậu làm thì tự chịu được rồi, đằng này danh dự của cha mẹ cậu cũng bị người ta xem thường, sỉ nhục. Tiểu Dương tự trách mình nắm chặt tay tành quyền mạnh đến nỗi máu dần tụ lại, rồi rơm rớm xé toạc làn da trắng của cậu để tuôn ra ngoài. Nhìn xuống bàn tay đẫm máu, cậu tự hỏi có thể kết liễu cuộc đời mình rồi mặc kệ nó như dòng máu lúc này không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro