chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( quảng cáo : sau truyện này là truyện mới tên " hoàng tử thú cưng " chuyện thể loại ngôn tình nhẹ, nước ngoài, lãng mạn xí hà, dự án sẽ ra truyện này trước truyện " you is my love 2 : yêu đậm sâu " nha)
Trời đã sáng bưng, hai tên làm biếng sau đêm" quậy" tung thì bây giờ còn ngủ khò trong nhà hoang, hai đứa nằm ngủ quấn nhau như rắn ấy " lè tg hờn chúng nó làm biếng ", Cường ngọ nguậy thức dậy nhìn thấy mình và Ân ko mặc gì thì giật mình hết hồn nhưng rồi liền nhớ lại chuyện hồi tối qua, Cường nghĩ lại mình cần có trách nhiệm về vụ này vì lúc đó do thuốc làm mất lí trí nên mới xảy ra chuyện này. Cường ngồi dậy lấy bộ đồ cũ trong tủ đồ bỏ lại mặc vào, đồ rất rộng như cái mềnh ấy, quay ra cởi hết dây trói cho Ân, Ân thức dậy ngồi dựa vào tường.
- em còn đau chứ - Cường hỏi.
- dạ còn chút xíu ko sao đâu anh - Ân lắc đầu.
- anh xin lỗi nhóc vì việc tối qua, anh đã ko kiềm chế được......- cúi đầu nắm tay xin lỗi.
- ko sao anh chỉ bị tác dụng thuốc thôi - Ân vỗ vỗ tay Cường.
- ko hồi tối thuốc hết tác dụng giữ chừng đoạn anh đưa cái đó vào miệng em nhưng tại sướng quá nên anh làm tới luôn - chấp tay xin lỗi.
Mặt Ân biến sắc, biến thành con thú hoang điên dại.
- SAO ANH DÁM - tống cho Cường một đạp - trời ơi trinh tiết của tui - liếc mắt lườm Cường.
- Anh xin lỗi mà - Ân rượt đánh theo Cường nhưng tại có một chân nên ko đuổi kịp. Ân cũng lấy một bộ đồ mặc vào, ngồi chảnh chọe trong xe kéo nói:
- anh kéo em đi chuần nào tới nơi mới thôi - khoanh tay nói.
- ưm nhưng em nặng ko - chỉ chỉ nói.
- anh tin em giết anh ko - đôi mắt hình viên đạn.
- rồi rồi anh kéo - chấp nhận số phận của mình.
Nếu theo dự tính Ân và Cường phải mất 2 ngày mới tới chỗ một nhóm tổ chức lẻ của ông trùm. Trên đường đi Ân ko nói lời nào Cường ko biết nói gì nên chỉ kéo đi thôi, sau một ngày nữa lại hết họ nghỉ ngơi ở dưới một gốc đại thụ, Cường nhóm lửa còn Ân thì ko nói gì lấy cành cây khô chọc chọc đống lửa, Cường hết chịu nổi nên đã mở lời trước.
- em còn đau chân ko - hỏi thừa.
- ko - nói lẹ qua quận.
- em giận anh sao - lại chỗ Ân ngồi.
- ko - ngồi nhít ra một chút.
- anh hứa sẽ chịu trách nhiệm mà - xít lại gần.
- ko cần - xít ra nữa.
Hai người cứ như thế kẻ xít ra người nhít dô. Nhít một hồi hết chỗ ngồi, Ân té nhưng được Cường đỡ lại, hai người té đè lên nhau, làm cả hai hôn lẫn nhau. Cường nhắm mắt hôn thấm thiếc, Ân thì miễn cưỡng nhưng một hồi lấy lại ý chí nên đẩy Cường ra. Ân bỏ đi vào rừng.
- em đi đâu thế - đứng dậy hỏi.
- đi dạo chút - hơi gắt gỏng.
- đi cẩn thận gần đây thôi coi chuần thú dữ đó.
- anh ko cần quan tâm.
Ân đi vào khu rừng ngồi xuống một hòn đá to suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uer