chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trùm cười điểu và nói thẳng vào mặt Cường.
- Cường Cường.....Cường mày ko ngờ có ngày hôm nay phải ko, mày đi hợp tác với một thằng nhóc cớm chìm đấy - tán vào mặt Ân.
- thằng nhóc ko có chuyện gì liên lụy, thả nó ra đi - vùng vẫy.
- ai chà chà bên vực nhau thế à, ko phải mày đem nó về để tao thả em mày ra - lấy từ trong túi của Ân ra cái máy nghe lén nhỏ xíu.
- ông.....ông đã tính hết truyện này.
- ừm tao chỉ định theo dõi coi tụi mày có định ăn xén bớt tiền ko thôi nhưng có nhiều chuyện thú vị hơn thì phải - nâng cằm của Ân lên cười mỉm.
Ân đang run sợ trước tình cảnh này cậu ko biết làm gì cả bây giờ cậu chỉ biết im lặng nghe cuộc đối thoại này mà thôi. Cậu ko lường trước được tình huống này.
- để coi nào thằng nhóc này trắng trẻo zầy thì sao ko có ý định đó nhỉ Cường mày kiềm lòng ko được cái máu đồng tính của mà à - nhìn về phía Cường.
- ơ hơ, anh ấy chỉ chịu trách nhiệm đối với tôi thôi - lắc đầu hất tay ông trùm.
- nó mà chịu trách nhiệm à nó đã chơi lén lúc biết bao nhiêu thằng trai bao rùi mày ko biết, có khi nó còn bị HIV rồi ấy - chỉ thẳng vào mặt Cường. Ân ụ mặt xuống.
- này Cường, mày như vầy đi tao thả mày và em mày ra, còn thằng nhóc này để lại đây cho tao - vỗ vai nói nhỏ.
Cường liếc nhìn Ân đang cúi mặt buồn bã, cậu suy nghĩ, cậu quyết định...
- tôi chấp nhận - giọng nặng nè.
- tuyệt vời vậy thì theo như vậy đi - ông trùm cười hớn hở.
- này nhóc nhìn tên mà nhóc nói chịu trách nhiệm đi - đẩy mặt Ân qua Cường. Ân bây có cảm giác tuyệt vọng, câm thù nhìn về phía Cường.
- anh là đồ chó chết, tên khốn, anh mau biến đi đừng nhìn tôi nữa - dùng chân đạp mạnh vào người Cường. Cường chỉ biết chịu trận, ko nói gì, ko cảm xúc gì.
- tụi bây đem con bé ra - vỗ tay.
Hai tên lôi con bé ra, con bé chóng chả, vùng vẫy. Con bé thấy Cường liền chạy tới ôm. Cường được tháo còng ra, ôm con bé vào lòng, Ân nhìn cảnh tượng vừa vui vừa câm hờn Cường.
- con bé đáng lẽ bán qua TQ rồi, nhìn đi nó quá hấp dẫn cho một số tiền lớn đấy - ôm vai con bé.
- ông.... - Cường định đấm nhưng bọn đành em của ông trùm liền móc súng ra chĩa vào Cường. Ông trùm cười đắc ý. Cường câm tức bỏ đi. Cường lên chiếc xe lúc đến chạy đi mất. Cường chở Nhi về lại trại trẻ.
- Ân em vịn chắc vào.
- anh hai ơi em là Nhi mà - con bé ngây thơ nói.
- à à anh hai xin lỗi, ta đi thôi - chạy xe đi
- vậy còn anh kia ạ, em nhìn anh ấy cũng muốn về ạ - ôm chặt.
Cường lặng im ko nói gì , cậu đang nghĩ gì chứ. Cậu chở Nhi tới trại trẻ, đứng trước trại cậu dặn dò Nhi.
- em vào nói với cô là con bị lạc, rồi có người đến giúp chở con về nghe chưa - vừa dặn vừa chỉnh sửa lại quần áo cho Nhi.
- dạ, vậy còn anh hai, anh có rước anh kia ko - Nhi ngây thơ nói.
- ừm à chuyện của anh hai em đừng lo - đẩy Nhi vào trại.
- em đi đây - Nhi hôn vào má Cường.
- ừm - nhìn theo bước con bé. Cậu ngồi nghĩ một hồi leo lên xe quay đầu lại hướng về phía nhà ông trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uer