I - Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam Mỹ] Black Death
Đây là 1 câu chuyện dựa trên đại dịch cái chết đen ở châu Âu tại thế kỉ XIV đã giết chết 30%-60% dân số của châu Âu lúc bấy giờ.
Ngày 1
Tại Vương Quốc Anh.

Trong một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác,khi mà chàng trai Will đang ngồi khóc vì vừa bị căn bệnh cướp lấy mẹ của mình,cậu đã thấy những kẻ đỏ vứt xác của mẹ cậu cùng những người khác vào 1 cái hố 1 cách nhẫn tâm,cậu nghĩ đến mà đau lòng.

"Rầm !"

Cánh cửa bị những binh lính đạp ngã,họ xông vào và bắt anh đi.

"Anh phải đi theo chúng tôi để xem xét vì anh đã tiếp xúc với người mẹ bị nhiễm bệnh của mình"

Cậu bị mang đến 1 nơi mà cậu chưa từng bước đến,chưa từng nhìn qua,cậu hoàn toàn không bị nhiễm bệnh,cậu chỉ muốn rời khỏi đây nhưng đã bị họ chặn lại,nhưng bác sĩ cùng mặt nạ mỏ quạ và cây gậy ba ton của họ bắt đầu xem xét cậu,cậu đã tức giận và tấn công 1 người bác sĩ,cậu bị đánh ngất đi thì mới dừng lại,cậu bị trói chặt trên một chiếc giường,những tên bác sĩ cùng nhân viên đem bệnh nhân đến xem xét và chăm sóc dù vẫn chưa có thuốc chữa bệnh.

Cậu cô gắng vùng vẫy thì 1 tên bác sĩ cầm gậy và đập vào người cậu khiến cậu la lên vì đau.

"Nếu cậu còn chống đối,chúng tôi sẽ giết cậu"

Cậu giả vờ nằm im và ngủ đi,khi tên bác sĩ đó đi,cậu là lấy chiếc chìa khoá từ tên bác sĩ lúc hắn không để ý và mở khoá,khi đã mở khoá,cậu nhẹ nhàng nới lỏng dây xích trói,quan sát xung quanh,khi không có ai ở gần,cầu vung dây xích ra và chạy ra ngoài.

Không may,cậu liền bị nhiều binh lính đuổi theo,khi cậu sắp hết đường; để chạy,1 người cũng đeo mặt nạ mỏ quạ kéo tay cậu và lôi vào nhà.

"Rầm !"

Sau khi cánh cửa đóng lại,cậu hoang mang.

Tên bác sĩ đó cởi chiếc mặt nạ ra vừa định nói gì đó thì có tiếng bước chân,Will định mở miệng thì anh ta liền lấy tay che miệng cậu lại,sau khi tiến bước chân nhỏ dần và biến mất,anh ta bắt đầu hỏi cậu :
"Cậu làm gì mà bị binh lính đuổi dữ vậy ?".
"Anh là ai ? Sao lại cứu tôi chứ ?".
"Tôi hỏi trước mà,trả lời câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu".
"Tôi bị họ bắt đi mặc dù không bị bệnh,tôi cố gắng trốn thoát thì bị đánh ngất,sau đó tôi bị trói,khi lấy được chìa khoá tôi liền chay đi và bị anh kéo vào đây này".
"Nói vậy là tôi đã cứu cậu đó,nên cảm ơn tôi đi".
"Tôi không có mượn anh giúp nên tôi không cần phải cảm ơn anh,mà anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi ch/"
Anh chàng ấy ngồi xuống lấy tay nắm cằm của Will rồi nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía khuôn mặt ngây thơ của cậu.
"N-nè,anh đang làm gì vậy ?"- Will hơi ngại ngùng nói.
"Tôi chỉ xem tình trang của cậu như thế nào thôi,đúng là cậu không bị bệnh".
"Thì từ đầu tôi nói là tôi không bị bệnh rồi mà"- Will vừa nói vừa đẩy tay anh ta ra.
Anh ta đứng lên đi về phía bàn rồi nói :
"Tôi là Alex,tôi là 1 bác sĩ,tôi không giống bọn bác sĩ kia đâu,tôi ở đây là để nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh và tìm thuốc giải thay vì cứ mang bệnh nhân về rồi nhìn họ chết và ném xác họ đi mà không làm được gì như chúng,tôi đã ước mơ 1 Châu Âu mới không còn dịch bệnh thảm khốc,tôi đã chăm chỉ hằng ngày để mong rằng có thể tìm ra thuốc chữa bệnh".
Will đứng lên phũi mông và nói : "Nghe cao cả quá he"
"Nè,nói chuyện kiểu đó là có ý gì hả ?!!? 💢".
"Không có gì đâu !"-Will cười nhẹ rồi đi đến chổ Alex.
"À mà nè,tôi vẫn chưa biết tên cậu".
"Tôi tên là Will,cứ gọi tôi là Will".
"Cậu biết gì không ?".
"Hả,biết gì ?".
"Cậu nói chuyện huề vốn lắm đó,cậu tên Will thì tất nhiên tôi phải gọi cậu là Will,cậu nói "cứ gọi tôi là Will" là ý gì,bộ cậu có trên 1 tên hả ?".
"Sao anh thích sân si và bắt bẻ người khác vậy hả ? 💢".
"A ha xin lỗi,tính từ nhỏ của tôi".
"Mà anh định làm gì với con chuột đó...Hả !!! anh dám đem chuột vô nhà !!?".
"Không sao đâu tôi có đeo mặt nạ mà".
Will cầm cái mặt nạ Alex đã lột ra để trên bàn lên : " Ý anh là cái này ???"
2 người liền tránh xa khỏi con chuột,đeo mặt nạ vào.
"Hú hồn" - Đồng Thanh
Sau đó 2 người lại đến chổ con chuột,con chuột đang nằm yên 1 chổ thì nó bậc dậy và nhào vô 2 người,2 người hết hồn và té,Alex đè lên Will,con chuột trốn đi.
"Nè Alex anh mau đi xuống coi nặng quá đi à !".
"À ừm xin lỗi".
"Mà tôi phải về nhà đây".
Will định bước đi thì Alex nắm tay cậu lại :
"Gì vậy ?".
"Cậu ở lại đây đi,họ vẫn còn tìm cậu ở ngoài đó !".
"Tôi lẽn về nhà được".
"Không đâu,ngoài đó nguy hiểm lắm,cậu cứ ở đây đi".
"Sao tôi có thể ở nhà 1 người lạ tôi chỉ mới gặp mặt được 15 phút chứ ?".
"Không sao đâu,tôi không phiền,mà với lại nhà tôi không phải ổ dịch bệnh đâu mà anh lo".
"Tôi lo là lo anh đó".
"Hả,tôi không làm gì hại đến cậu đâu,đừng lo".
Alex Nghĩ *Em ấy dễ thương quá,mình thấy có hứng với em ấy ghê,phải cố giữ em ấy ở đây mới được*
"Haizz,được rồi tôi sẽ ở đây với anh được chưa".
"Haha,hay quá,em có đói không ?".
"Em,từ khi nào 2 ta đổi cách gọi vậy ?".
"À thì anh chỉ muốn xưng anh em cho nó thân mật dễ gần hơn thôi".
"Sao cũng được,tôi đói rồi".
"Nè,em phải xưng em là em chứ,em vừa nói "Sao cũng được" mà".
"Rồi rồi,anh có gì ăn không cho em ăn với !".
"Chờ chút nhé !".
*Công nhận em ấy vừa dễ thương,vừa dễ gần lại vừa dễ dãi,càng lúc mình càng thích em ấy hơn rồi đó*
Sau khi 2 người ăn xong.

"Cái gì ??? anh chỉ có một giường thôi hả ?!".
"Ukm,2 ta có thể ngủ chung".
"Không bao giờ !".
"Sao vậy ?".
"2 người đàn ông ngủ chung với nhau kì lắm,và dù gì tôi...em mới gặp anh ngày hôm nay thôi".
"Không sao đâu em cứ tự nhiên đi".
"Nhưng mà...".
"Không nhưng nhị gì hết !".
Tối đó Alex ngủ và ôm Will vào lòng,Will đẩy ra mấy lần nhưng vẫn bị ôm,bất lực cậu mặc xác cho Alex muốn làm gì thì làm.
Hết Ngày
00:00
.
                            END
                           CHAP
                                I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro