Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc cứ xập xình bên tai, không gian bị bao bọc bởi làn khói thuốc phì phèo, mùi rượu nồng nặc. Mặc dù chỉ là một quán nhỏ nằm giữa lòng thành phố nhưng bar Mắt Mèo được xem như là một thị trường giải trí thu nhỏ của giới ăn chơi X thị.

Ở góc quán, một đám thanh niên đang nhâm nhi rượu Whisky, từ xa các ả tiếp viên dạo bước thật nhanh lại xà vào lòng mà vuốt ve, mồi chài.

"Sao nay trông anh buồn vậy, hay uống với em một ly đi, cho quên chuyện sầu não" - Tay ả vân vê bờ ngực của Lam Phong

Lam Phong vốn có bệnh khiết phích, khi ngửi thấy trên người của ả tiếp viên có mùi nước hoa rẻ tiền liền gạt tay ra và hạ giọng lạnh lùng
"Tránh ra, không thì mất việc"

Giọng điệu băng lãnh của Lam Phong như một nhác dao kề ngang cổ ả tiếp viên khiến mặt ả trắng bệch, lùi về mấy mét.

"Thôi nào Lam Phong, đừng nóng. Nếu cậu thấy không khỏe thì đua dạo một vòng thành phố cho khuây khỏa đi, trong này cũng khá ngột ngạt đấy. " - Nhược Minh cũng muốn giải thoát cho không khí đang căng thẳng nơi đây nên đành lên tiếng.

"Ừ" - Chỉ một cái gật đầu Lam Phong liền khoác áo tiến thẳng ra nhà xe.

Trên chiếc BMW G310R, Lam Phong rồ tay ga mạnh thu hút bao sự chú ý của người bên đường, biết bao nhiêu cô gái ao ước một lần được ngồi trên nó một lần nhưng có lẽ phải từ bỏ ý định.

Lam Phong đẩy cần ga chạy dạo quanh thành phố hóng gió, bỗng anh tấp vào, cạnh một cậu thanh niên đứng như đang chờ ai đó bên vệ đường.

"Lên xe!!!" Anh quẳng nón bảo hộ cho cậu, cậu chỉ lẳng lặng đội vào rồi lên xe ngồi

Lam Phong bỗng giật ga làm cậu quán tính ôm chầm lấy anh.

"A, xin lỗi" - Cậu bối rối, không dám ngước nhìn

"Tôi sẽ phóng rất nhanh nên nếu cậu sợ thì cứ ôm" - Anh cũng tự thắc mắc tại sao mình lại không khó chịu khi bị cậu thanh niên này chạm vào người mình, mặc khác lại còn để cho họ tự nhiên ôm mình.

Xe lao nhanh vun vút trong đêm, băng qua các khu đô thị xa hoa tráng lệ trong thành phố. Do trong người có tí rượu nên Lam Phong cũng cảm thấy có chút hưng phấn trong người, chạy một mạch đến mấy giờ đồng hồ, không để ý người phía sau đang ôm mình cứng ngắt.

"Sao thế?" - Anh hạ giọng với cậu

"Tôi lạnh quá!!!" - Cậu nói rí rí, đôi môi có phần mấp máy

Câu nói làm Lam Phong có phần bất ngờ, nãy giờ chạy xe trong đêm sương xuống lạnh như vậy mà cậu chỉ khoác trên người mỗi chiếc áo len mỏng, lạnh cũng phải. Anh liền xuống xe, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.

Đồng hồ thành phố chỉ điểm 11h đêm, các hoạt động, hàng quán, mọi người trong thành phố cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Lam Phong đành tấp xe vào góc đường lúc nãy anh đón cậu, vỗ vỗ vào tay cậu.
"Xuống xe đi, tới nơi rồi"

"Ơ, sao lại chở tôi về đây" - Cậu gãi đầu

"Chứ cậu muốn sao? " Anh khoanh tay nhìn cậu

"Anh đã thuê tôi đêm nay rồi, anh phải... dùng chứ!"

"Cậu là Money Boy sao?" - Anh đảo mắt một vòng trên người cậu, nhận thấy không có điểm nào giống một trai bao cả, sao có thể...

"Ừm" - Cậu cúi đầu không dám nhìn trực diện vào mặt Lam Phong

"Vậy lên xe"

Dứt lời Lam Phong đảo xe chạy đến một khách sạn hạng thương gia, hoàn tất đặt phòng liền kéo cậu đi về phòng.

Cậu đảo mắt một vòng, đúng là hạng công tử nhà giàu có khác, đến nổi tình một đêm mà cũng phải khách sạn hạng 5 sao. Nhìn quẩn quanh mọi nơi, cậu không hề hay biết đang có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

"Cậu định ngồi yên như vậy đến bao giờ?" - Lam Phong khoanh tay ngồi trên sofa nhìn cậu

"Tôi phải làm gì bây giờ?" - Cậu nhút nhát trả lời

"Đó là việc của cậu, tôi thuê cậu rồi, cậu phải có nhiệm vụ phục vụ tôi chứ!" - Lam Phong đáp trả một cách bá đạo

Cậu theo sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình liền đi lại chổ của Lam Phong, đặt mông mình ngồi lên đùi Lam Phong, uốn éo tạo sự quyến rũ, nhưng lại bị tay Lam Phong đặt lên ngay hông, làm cậu đứng khựng.

"Cậu có phải là MB không thế, đến một chút kỹ thuật câu dẫn đàn ông cũng không có thì làm nên trò trống gì?"

"Tôi... " - Cậu ấp úng

Không kịp để cậu nói hết lời, anh đã ném cậu lên chiếc giường kingsize trước mặt, áp đảo cậu bằng một nụ hôn bá đạo. Anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra dùng chiếc lưỡi ranh ma luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé kia. Anh nút lấy đầu lưỡi của cậu, một tay đỡ lấy đầu cậu. Đôi môi cậu mở ra tùy ý khiến nam nhân đổi góc độ hôn càng thêm sâu.

"Ưm.. " Hô hấp của cậu bắt đầu nghẹn, khiến mặt cậu đỏ bừng lên vì khó thở.

Tay anh bắt đầu thăm dò tiến vào áo của cậu, vuốt ve tấm lưng mềm dẻo, sau đó vòng ra phía trước đùa nghịch với hai quả anh đào trước ngực cậu. Thấy đối phương đã có sự chống cự bằng cách đánh nhẹ vào lồng ngực mình, anh đành buông đôi môi sưng đỏ kia ra.

"Ngốc, lần sau phải hít thở bằng mũi và phải nhắm mắt lại, nghe không?" - Anh ngắt nhẹ chiếc mũi cậu đánh thức con người vẫn còn đang thẫn thờ vì nụ hôn bất ngờ đó.

"Vâng" - Cậu vẫn còn đang rất bối rối

Không chần chờ gì nữa Lam Phong lại dồn cho cậu thêm một nụ hôn bá đạo nữa, lần này tay của anh đã có phần linh động hơn, nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo trên người cậu. Lần mò hôn từ góc khuôn mặt xuống xương quai xanh khiến cậu không chịu được mà rùng mình. Cơ thể cậu giờ đây đang phơi bày trước mặt anh. Lam Phong cẩm thấy có chút không nhẫn nhịn được trước làn da trắng mịn như em bé của cậu, hai quả anh đào trước ngực đang cương cứng lên vì bị dày vò khiến cậu đột nhiên dùng tay che lại.

"Đừng nhìn như thế"

"Cậu có phải con gái đâu mà xấu hổ" - Anh nói một cách nghiêm túc nhưng trong bụng lại cười thầm

Chẳng hiểu sao Lam Phong lại muốn khi dễ cậu, muốn chọc ghẹo cậu làm cậu phải đỏ mặt mới thỏa thích. Tay anh lại bắt đầu vân vê hai quả anh đào của cậu, miệng thì tiếp tục áp đảo cậu bằng nụ hôn mãnh liệt. Đột nhiên cảm nhận được có gì đó đang cọ vào đùi mình, anh dời mắt xuống dưới vùng nhạy cảm của cậu, thấy "tiểu kê kê" đã có phản ứng, anh giở giọng trêu ghẹo.

"Cậu cương rồi à?" Trên mặt hiện rõ nụ cười gian xảo.

"Anh.. Không đứng đắn, đừng nhìn" - Cậu nghĩ thầm nếu có cái hố ở đây chắc cậu sẽ chui vào đó cho rồi, thật là xấu hổ.

Cởi chiếc quần jean ra, lộ chiếc quần nhỏ màu trắng đã bị ướt chút, từng động tác va chạm của anh khiến cậu giật người vì khoái cảm. Không chần chừ gì nữa trực tiếp cởi quần nhỏ của cậu ra, tiểu hoa huyệt hiện ra trước mắt anh, đã sớm chuẩn bị xong phần khuếch trương nên Lam Phong cũng còn mấy ô nhu, liền kéo chân cậu lên cao mà cắm cây gậy thô to của mình vào.

"Khoan đã, anh không dùng bao sao?"

"Thật phiền phức, cậu muốn thì lôi ra đây mà đeo vào cho tôi" - Anh như sắp tuột hết hứng thú

Cậu vươn người cầm lấy chiếc túi của mình nằm ở mé giường, mở ra.

"Anh thích mùi gì?"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi có nhiều mùi lắm : cam nè, dâu nè, chanh nè, bạc hà nè, nước nè, trà xanh nè... " Vừa nói cậu vừa quẳng ra giường một chiếc bao cao su giới thiệu mùi

Anh phì cười vì độ ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu.

"Anh cười gì vậy a, mau chọn đi"

"Cậu tính mở shop bao cao su di động hay sao mà có nhiều thế. Cậu thích mùi nào thì chọn mùi đó, tôi thì sao cũng được"

"Vậy chọn mùi nước nhé, cho dễ chịu một chút" Anh xoa đầu cậu, thấy đối phương thật đúng là tiểu ngốc nghếch.

"A... Ưm.. " Động tác tiến vào thật bất ngờ khiến cậu không kìm chế được mà rên nhỏ

"Của cậu thật chặt, lần đầu hay sao vậy?"

"Ừm.. " Cậu trả lời trong vô thức, cảm giác khó chịu, đau rát, hạ thể như muốn bị thứ to lớn đó xé rách

"Có cảm thấy không thoải mái không? Để tôi rút ra đã" - Nam nhân đã vào được phân nửa, thấy cậu nhăn mặt, anh cũng không có tiến vào thêm, vì anh sợ làm cậu bị đau.

"Đừng" Cậu lập tức dùng chân quấn lấy hông của Lam Phong, thân thể cậu không tự chủ mà áp xuống, ngậm lấy côn thịt của của nam nhân ngày càng sâu.

"Đúng là tiểu yêu tinh, được, sẽ cho cậu"

Nói rồi, anh nâng hông tiến sâu vào tao huyệt của cậu, cậu như bị vật thô to đâm xuyên. Do vật lộn nhiều giờ liền, bao nhiêu tinh lực của cậu đều bị Lam Phong vắt sạch khiến cậu ngất đi trong vô thức. Hai người nằm cạnh nhau đến tận hừng đông.

-

Sáng hôm sau, trên chiếc giường kingsize đầy dấu vết màu đỏ loang lỗ, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm vật vã trên giường, mệt mỏi. Tiếng chuông báo thức làm cậu giật mình, hé mắt ra dòm ngó xung quanh, chẳng thấy nam nhân đâu cả, không lẻ đã chuồng rồi sao. Cậu loay hoay, bất chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm.

"Anh trả tiền cho tôi đi, tôi còn phải đi nữa"

"Ví tiền của tôi để ở tủ cạnh giường đấy, cậu tự lấy đi"

Cậu bước xuống mà nhăn mặt, hông cậu đau muốn nứt ra
"Toàn là thẻ tín dụng thôi à"

"Bên ngăn nhỏ có ít tiền mặt đấy" Tiếng Lam Phong vọng ra từ nhà tắm

"Sao toàn là đô không thế?"

"Có tiền Việt mà"

"Tôi đi trước đây, tôi trễ rồi"

Vừa dứt câu, cậu đã chạy đi thật nhanh. Đến khoảng 10p sau, nam nhân bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, vội đi lại nhìn vào ví tiền, tiền đô cùng tiền Việt của anh cùng nhau biến mất, môi anh bỗng tự giác cong lên.

"Tiểu yêu tinh, cậu chờ đó"

---------
Lời tác giả : Lần đầu ta viết truyện, mong được mọi người góp ý thẳng tay và ủng hộ hết mình <3 nhớ vote cho ta nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro