Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào ngày hôm đó, sau khi anh đưa bạn gái về nhà, cậu đã hoàn toàn suy sụp. Cậu ngồi trong phòng không muốn gặp ai, bạn thân cậu và anh ở ngoài gọi mãi cậu không nghe, cứ như vậy đến hết ngày. Cậu đơn phương anh lâu như vậy, cuối cùng không những tình yêu không được đáp lại mà còn phải chứng kiến cảnh anh ân ái với người con gái khác ngay trước mắt. Cậu ngồi trong phòng hồi lâu, bỗng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bỗng trong phòng cậu phát ra tiếng động, Aiko ( bạn thân cậu ) chạy vào, hốt hoảng nhìn khung cảnh xung quanh: bình hoa rơi vỡ tứ tung, sàn nhà loang lổ những vũng máu nhỏ, còn cậu đang nằm dưới sàn thoi thóp, Aiko nhanh chóng chạy lại đỡ cậu dậy, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho 112:

Aiko: -112! Ở đây có người cần cấp cứu!

Anh thấy từ dưới nhà nghe thấy động tĩnh thì cũng vội vàng chạy ngay lên, cuống quýt hỏi:

Triều Uyên: -Có chuyện gì vậy?- Anh hốt hoảng khi nhìn thấy vũng máu trên sàn trong phòng cậu. -Rốt cuộc em ấy bị sao vậy?Kể cả việc hôm qua nữa, tại sao em ấy lại cứ trong phòng?

Aiko tức giận:

Aiko: -Đồ ngu! Vì cậu ấy thích anh đó!À không, phải là cậu ấy đã yêu anh đến điên dại rồi chứ!

Triều Uyên: -Gì...gì cơ. Em...em ấy thích tôi ?

Aiko: -Đúng vậy! Chính vì cậu ấy thích anh nên mới có bệnh đó đồ ngu! Bao năm qua cậu ấy thích anh như vậy mà anh không nhận ra sao? Rốt cuộc não anh để đâu vậy hả? Cậu ấy ở bên anh, chăm sóc anh lâu như vậy, mỗi lần anh buồn thì cậu ấy luôn ở bên và an ủi anh, thế những lúc vui anh có nghĩ đến cậu ấy không? Đồ khốn nạn!- cô bạn thân tức giận nói hết ra những ấm ức trong lòng cô và cô biết, đó cũng chính là những ấm ức mà cậu chịu trong suốt thời gian qua.

Triều Uyên: -Cô nói em ấy bị bệnh là... bệnh gì?

Aiko: -Bệnh yêu anh đó!

Triều Uyên: -Tôi xin cô đó...làm ơn nói cho tôi biết đi!

Aiko: -Được! Anh nghe cho rõ đây! Cậu ấy là bị hanahaki được ba năm rồi đó. Hôm trước anh còn công khai thân mật với bạn gái ngay trước mặt cậu ấy như thế, không chừng cậu ấy có...có thể chết đó...hức...hức...- Nói đến đây Aiko đã không thể ngăn dòng nước mắt. Cô ôm thân thể bạn mình khóc nức nở, nhìn người bạn mình vì tình yêu mà thân thể ngày càng tiều tụy, cô đau lòng khôn xiết. Anh nghe thấy vậy thì sững sờ, đứng hình không nói được lời nào. Vì là bác sĩ nên trước đó anh đã biết qua về căn bệnh này. Hanahaki gây ra bởi tình yêu đơn phương, Bệnh Hanahaki diễn ra ở phổi; do đó, nạn nhân ho ra những cánh hoa đẫm máu. Bệnh chỉ được chữa khỏi nếu tình yêu của người đó được đáp lại.Người yêu có thể trả lại cảm xúc lãng mạn như cũ, và căn bệnh sẽ không lây nhiễm cho người đang yêu. Phương pháp điều trị khác là phẫu thuật cắt bỏ nhiễm trùng cổ họng, nhưng cùng với hoa, cảm xúc lãng mạn của người mắc bệnh Hanahaki cũng bị loại bỏ. Nếu để bệnh không phát triển kịp, hoa sẽ ảnh hưởng đến phổi, người trúng tiếng sét ái tình sẽ chết vì Ngạt thở.

Triều Uyên: -Không! Không thể nào...-Anh hoảng loạn

Aiko: -Anh vừa lòng chưa? Cậu ấy có thể sẽ chết vì anh đó, hôm trước đi khám, bác sĩ đã bảo rằng rễ hoa đã sắp lan ra khắp phổi, khuyên cậu ấy nên phẫu thuật đi nhưng cậu ấy không nghe, cậu ấy bảo cho dù có chết cũng quyết không muốn quên anh, muốn dùng tình yêu của mình để khiến anh nhận ra...hức...nhưng mà...hức...không ngờ mọi chuyện lại như vậy...hức...hức...

Í...O...Í...O...Tiếng xe cứu thương hòa vào trong tiếng đường phố ồn ào và tấp nập. Aiko ngồi bên cạnh bạn mình, nhìn cậu ấy ngày càng tiến gần hơn đến bờ vực của cái chết thì không khỏi đau lòng. Cô nghĩ, sao con người lại cứ thích đâm đầu vào những điều mà vốn họ biết họ không thể nhưng vẫn cố chấp, giả dụ như tình yêu. Cô không thể hiểu vì sao bạn mình lại cứ phải đâm đầu vào cái người con trai đó, trên thế giới này có biết bao người tốt mà, như cô chẳng hạn. Cô ngồi thẫn thờ với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chả mấy chốc mà đến bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu, các y bác sĩ vội vàng nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật.

Bác sĩ: - Rồi cuối cùng có phẫu thuật không đây.

Aiko: - Đương nhiên là có rồi. Ông mau chóng vào cứu người đi!- Aiko hối người bác sĩ.

Anh cũng đến đây mặc cho sự ngăn cản của Aiko. Cô ấy bảo anh không xứng, ừ thì đúng là vậy thật nhưng ít nhất cũng phải để anh biết được tình hình của cậu chứ. Lúc này trong lòng anh đã ngập tràn sự lo lắng, và rồi...1 tiếng...2 tiếng...

Bác sĩ: - Người nhà bệnh nhân đâu ạ?

Aiko: - Là tôi đây! Có chuyện gì vậy?- Tim Aiko đập liên hồi vì lo lắng.

Bác sĩ: - Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Vì bệnh của cậu ấy đã quá nặng, rễ hoa đã lan ra đến hết phổi, đã không thể cứu được nữa rồi...- Cô bác sĩ nói với vẻ âu sầu.

Aiko: - Cái...cái gì...- Aiko chết đứng tại chỗ, cô khụy xuống, người không ngừng run lên, cô nức nở:

Aiko: - Không thể nào...hức...hức...cậu ấy không thể cứ thế mà chết đi được.

Anh từ đằng xa nghe thấy chạy đến, chuẩn bị lao thẳng vào trong phòng bệnh thì bị các y tá ở gần đó ngăn lại.

Y tá: - Xin anh hãy để bệnh nhân an nghỉ ạ!

Triều Uyên: - Không tôi không tin! Chắc chắn em ấy vẫn còn sống! TÔI KHÔNG TIN!!!!!!!!!!!!

Y tá: - Bệnh nhân đã khuất, xin hãy để bệnh nhân an nghỉ!

Triều Uyên: - Không Nhiên Nhiên, em không được chết! TÔI THÍCH EM!!!!! Em hãy mau tỉnh lại đi!

Nhưng đáp lại anh chỉ có sự tĩnh lặng và tiếng thút thít của cô bạn thân Aiko...

                                                                    3 NĂM SAU...

Anh từ một kẻ ngày ngày vui tươi nay đã trở thành một tên nát rượi. Khoảnh khắc anh nhận ra mình yêu cậu thì đã quá muộn. Lúc đó anh thật sự tuyệt vọng, anh đã không còn gì nuối tiếc cuộc đời này nữa, ngày ngày nát rượi qua hết 3 năm trời ròng rã. Rồi một ngày nọ, cơ duyên cho anh gặp lại cô bạn thân ngày nào của cậu khi đang đi mua rượi. Anh nhìn thấy, đi bên cô là một chàng trai đeo khẩu trang đội mũ kín mít, hai người có vẻ rất thân thiết. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng đi qua hai bọn họ. Cô bạn thân có vẻ không nhận ra anh, chứ không thì cô đã lao đến cào, cấu, cắn ,xé anh luôn rồi.

Chàng trai kia bỗng tháo khẩu trang xuống để lộ một khuôn miệng vô cùng khả ái, chả hiểu sao anh trông thấy khuôn miệng đó rất quen thuộc. Anh quay qua liếc nhìn một chút thì thấy khóe miệng kia bỗng cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Tìm được anh rồi, bảo bối".

-----------------------------------------------------TOBECONTINUE------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay