Những bông tuyết màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




「Bạch Huân」

Có lẽ cơn lạnh này sẽ làm vơi đi chút đau đớn trong lòng Bạch Huân . Đáng lẽ ra sẽ không như thế này...

Tại sao cảm giác này cứ đeo đuổi nơi con tim cậu. Tất cả như trở đi trở lại, dày xéo chồng chất đến khó thở...

Và có lẽ nếu không có ngày hôm ấy thì mọi chuyện không tồi tệ tới như thế này.

Mùa đông năm nay, không khác gì mùa đông năm ngoái, hay những mùa đông trước. Vẫn là mùa đông của sự cô đơn, lạnh giá. Tuyết rơi tẩy xoá cả một vùng trời. Tuyết như thế cũng giống như con người cậu hiện tại, lạnh lẽo, cô đơn, và trôi nổi. Những bông tuyết kia cũng chỉ biết rơi xuống, cũng phải nhờ vào gió mới có thể hạ mình dưới mặt đất kia được. Cậu cũng thế, cuộc đời này, cũng chỉ nhờ vào mấy công việc lặt vặt để trôi nổi kiếm sống. Cuộc đời cậu chìm trong những phút giây phí lãng, trôi đi nhạt nhòa ...

Trời âm u, cơn gió thổi qua làm lòng cậu tái lạnh, cảm giống như tâm trạng cậu bây giờ, cậu không biết mình phải đi đâu hay phải làm gì. Một thân ảnh gầy giống như dùng toàn bộ sức của mình để mở toang ô cửa sổ. Khí lạnh bất chợt ùa vào khiến con người ta phản xạ mà rùng mình. Tiện tay nhặt chiếc dao lam vốn đã luôn để bên cạnh khung cửa sổ ấy, nhẹ nhàng ấn vào cổ tay. Máu chảy ra, thấm đỏ trên màu trắng của tuyết, từng giọt từng giọt như vậy. Từ khi nào việc này đã trở nên thật quen thuộc? Từ bao giờ việc đau đớn trở thành thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Cơn đau tràn đến. Có lẽ đau đớn thể xác phần nào làm Bạch Huân quên đi nỗi đau trong suy nghĩ . Từ cái ngày định mệnh ấy, cậu chìm trong những nỗi đau. Không phải Bạch Huân cố gắng tự tử, chỉ là cậu thích làm đau bản thân mình. Vì, đau ở trong suy nghĩ thôi, thì không đủ, cậu phải giải phóng bản thân mình. Từ khi bố mẹ Bạch Huân qua đời, cậu cứ sống như vậy, ngày qua ngày, việc cắt tay này cũng trở thành khó quen khó bỏ, những giọt máu kia giống như nước mắt, những giọt nước mắt ân hận, giọt nước mắt nhớ nhung bố mẹ. Nếu bố mẹ biết cậu làm thế này thì sẽ giận lắm. Nhưng những lúc như này, cậu không thể khóc, khóc thôi thì không đủ. Cậu nhắm mắt, nước cũng từ khoé mắt nhỏ mà ứa ra, hít một hơi, cảm nhận khí lạnh xông vào khoang mũi, khô khan, và đau đớn. Lại nhớ về những kí ức ngày xưa, cậu cũng từng có một thời thanh niên vui vẻ giống như người khác. Cuộc sống của Bạch Huân chính là đầy đủ, ít ra, cậu không phải suy nghĩ về chuyện đời người, không phải lo lắng gì về chuyện phải tiết kiệm tiền hay phải đi làm thêm để có tiền chi trả cho cuộc sống, chỉ có việc phải suy nghĩ hôm nay phải mua bao nhiêu bộ quần áo. Mới bốn năm trước đó thôi, cậu thực sự hoài niệm cái thời trẻ trung bốc đồng đó. Vậy mà, chỉ bốn năm sau, quãng thời gian không quá dài, cũng không ngắn, vậy mà mọi thứ thay đổi giống như chỉ trong vòng bốn giây. Từ khi nào đôi mắt kia chẳng còn một chút ánh sáng vời vợi của tuổi trẻ, đôi má kia cũng chẳng còn đỏ hồng, cả đôi môi kia cũng đã từng nhuộm đẫm một nụ cười. Có một câu truyện mà cậu từng đọc qua, có câu "Nỗi đau bẻ cong ô cửa sổ*". Đúng vậy, đau là một loại acid, ăn mòn tất cả mọi thứ. Nó làm bạc màu khung cửa sắt, cũng làm trái tim cậu hao mòn.

Bố cậu, Bạch Hiếu Tuân, một tay trắng mà xây dựng lên công ty dược phẩm Bạch Hiến, lấy tên cậu thay chữ Hiến, ý nói hiến dâng, và đúng như vậy, đều đặn ba tháng một lần, ông đem tất cả lợi nhuận thu được đem đi làm từ thiện, cũng từ đó mà gặp mẹ cậu, Gia Tuyết, một cô giáo tình nguyện dạy học trên vùng cao, sau ba năm trời đều đặn chăm chỉ quan tâm mẹ cậu liền rước được người đẹp về nhà, hai tháng sau sinh được một cậu con trai tên Bạch Huân, năm năm sau sinh thêm một cô con gái tên Bạch Gia Linh. Bạch Huân nối nghiệp bố, thi đỗ một trường đại học y danh tiếng ở Bắc Kinh ngày đó. Năm Bạch Huân bắt đầu bước chân vào năm hai đại học, Bạch Hiếu Tuân bị cáo buộc rằng ông bỏ một phần lớn hoa anh túc vào sản phẩm mà công ty đang sản xuất khiến cho người dân trở nên nghiện sản phẩm thuốc của Bạch Hiến, sự nghiệp của Bạch Hiếu Tuân bắt đầu lao đao từ đây. Gia đình phá sản, Bạch Hiếu Tuân phải bán hết tài sản đi để trả nợ, thức trắng nhiều đêm liên tục ở sở cảnh sát, những vụ kiện tụng, nhà cửa đất đai mất trắng hết, ông vì bị đả kích quá lớn, sinh bệnh rồi qua đời. Trước lúc ông mất, mẹ cậu ngồi bên cạnh nắm tay bố, nhất định không rơi nước mắt, quyết tâm mà nói "Tôi sẽ là một người mẹ", bà vừa nói hết câu, cũng là lúc ông nhắm mắt, trên mi mắt vẫn đọng lại giọt nước, nhưng môi thì vẫn vương vấn nụ cười. Bạch Huân vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, tại sao trong lúc bố khó khăn mà mẹ vẫn không bỏ bố, luôn kiên cường ở cạnh ủng hộ bố.

Mẹ cậu từ đó một thân nuôi Bạch Huân học đại học và Bạch Gia Linh cùng lúc học cấp hai, sáng đi dạy học, sau khi tan học liền đi gấp khăn cho người ta, hai mươi cái khăn giấy thì được 10 tệ, làm đến đêm muộn thì về, sáng hôm sau lại dậy sớm nấu cơm sáng cho các con rồi lại đi dạy học. Ngày nào cũng như vậy, chân tay Gia Tuyết cũng vàng vọt như màu của tờ khăn kém chất lượng, mái đầu thướt tha lúc nào cũng đã gần như bạc phếch. Cho đến một ngày.. mẹ cậu ốm li bì suốt hai tuần liền, ho ra máu, người bỗng nhiên xuất hiện những vết bầm tím, gầy đi rất nhiều. Cậu nói thế nào mẹ cũng nhất định không chịu đi bệnh viện, cho đến lúc bà bỗng nhiên chóng mặt rồi ngất đi khi đang dạy học, được đưa đi cấp cứu, mới biết mình có một khối u nằm ở dạ dày, lúc phát hiện ra, nó đã chuyển biến thành ung thư, lại di căn đến phổi rồi, chỉ còn lại nhiều nhất sáu tháng. Tất cả số tiền mẹ kiếm được dùng hết để mua thuốc, cậu bắt đầu chạy vạy khắp nơi để trả tiền viện phí cho mẹ, đi làm thêm, vay nặng lãi, thậm chí là.. bán luôn lần đầu của cậu, túng quẫn chồng túng quẫn, nhưng cũng chỉ thêm được hai tháng sau, thì mẹ cũng bỏ cậu và em gái mà đi theo bố. Ngày đám tang mẹ, em gái Bạch Gia Linh ở bên cạnh ôm cậu mà khóc đến cạn sạch nước mắt, dùng gương mặt giàn giụa nước mắt hỏi Bạch Huân "Bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh?". Cậu cũng chỉ biết ôm chặt lấy em mình mà nói "Anh sẽ bảo vệ em". Cậu tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Hôm đó, là trước sinh nhật cậu đúng hai ngày.

Đôi khi, nỗi đau quá lớn rồi, người ta cũng không thể khóc được nữa.

Ngày đó, cậu 21 tuổi.

*Trích "Tôi yêu em" - 符二君 (edit by Mộc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro