Chương 1 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng cuối hành lang.
" Ben ... Ben " chiếc ly bị đập nát. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây trong nhả nhặn lịch sự nhưng lại mang bộ mặt tức giận. Người ta nhìn vào phải sợ. Kế bên người đàn ông lại là một người đàn ông khác. Nhưng người này có làn da trắng trẻo mền mượt, gương mặt yếu ớt xanh xao. Thân hình gầy guột nằm cuộn lại trên ghế nhìn trong rất yếu ớt, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đấy.
Người đàn ông to lớn bước tới bên người đàn ông yếu ớt kia, tay nhẹ nhàng nâng mặt người kia lên, càng nhìn kỹ càng thấy người đàn ông yếu ớt càng xinh đẹp như thiên thần sa ngã bị đày xuống phàm trần để chịu tội. Người đàn ông to lớn mặt vẫn sát khí đùng đùng hét to
" Cậu xem Lâm Anh tôi là gì ? Thứ để cậu trêu đùa à ? Tôi chẳng phải đã nhắc nhở cậu rồi sao ? Ở bên tôi thì đừng lãng vãng bên thằng đó. Cậu không muốn cha mình sống nữa à ? "
Người đàn ông yếu ớt bò dậy. Trên người nhiều vết thương, áo ướt đẫm máu, chả trách mặt cậu ta xanh xao như vậy. Cậu ta nắm ống quần của Lâm Anh, đôi môi mấp máy phát giọng yếu ớt :
" Thiên biết là Thiên không đúng. Nhưng lúc đó Thiên bị lôi vào phòng trong tình trạng say, Thiên không biết gì hết. Anh tha cho Thiên lần này thôi được không ? Cầu xin Anh đừng bắt cha Thiên chuyển viện được không ? Thiên hứa sẽ không có lần sau đâu hu...hu...hu "
Càng nói Thiên càng khóc to, Lâm Anh mặt u ám đá tay Thiên ra khỏi ống quần của mình. Bước ra khỏi phòng, mặc kệ người phía sau khóc lóc bò lếch xin tha. Ai cũng biết cái kết của sự phản bội ôm trùm buông vũ khí lớn nhất nước B không có gì tốt đẹp.
Lâm Anh ngồi trong phòng làm việc, chán nản kêu người bên ngoài vào.
" Cậu vứt người phản bội đó ra ngoài, nói với bác sĩ trong bệnh viện chuyển phòng đi, từ nay không cần điều trị cho cha cậu ta nữa " Dừng một lát Lâm Anh lại nói tiếp : " thu xếp xe cho tôi, tôi cần tới DELIGHT giải khuây 1 chút ". Nói xong Lâm Anh bước ra khỏi phòng, mất hút cuối hành lang.

Nhà của Lâm Anh nằm ở khu vắng vẻ yên tĩnh nhất thành phố, chỉ có rừng cây. Trước cổng ngôi biệt, lần lượt từng chiếc Audi nối đuôi theo chạy vào biệt thự. Lâm Anh từ cửa biệt thự bước ra, chiếc áo sơ mi đầy máu đã đổi thành áo thun, chiếc quần tây nghiêm túc đã đổi thành quần jean cá tính, kiểu tóc vuốt keo lúc nãy đã đổi thành tóc 2 mái lả lơi. Trong không khác gì một gã công tử ăn chơi. Lâm Anh bước lên xe, những chiếc xe từ từ di chuyển, hàng xe từ từ xa nhau hơn nhưng vẫn giữ khoản cách an toàn để bảo vệ xe của Lão Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro