Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ vì không còn sức nuôi nổi nữa nên đã vứt bỏ anh.

Tại trại trẻ mồ côi, anh bị mẹ lớn đánh đập, lũ trẻ xung quanh ghét bỏ, đơn giản vì anh bị câm.

Anh là một kẻ câm, dù vậy nhưng lại được ban cho thính giác, khiến anh ngày nào cũng phải nghe mọi người nói lời nặng nhẹ mà bản thân bất lực.

Cứ như vậy rồi tới một ngày kia, anh bị mẹ lớn đuổi đi, vì tuổi của anh chẳng ai tình nguyện nuôi.

À mà cũng chẳng có ai lại chọn một đứa trẻ không toàn diện, không hoàn hảo như anh.

Anh trở thành một đứa trẻ mồ côi...

"Này nhóc! Đi cùng ông không?" Một lão già cũng chẳng khá khẩm mấy so với anh, tay bưng bát cơm sắp thiêu, tay kia cầm cọc vé số.

Anh khẽ gật đầu, lão liền hỏi tới tên, anh lắc đầu.

Từ lâu rồi, anh sớm đã quên đi cái tên mà bố mẹ đặt cho, khi được hỏi đến tên, anh chỉ nhớ tới mấy cái biệt danh xấu xí của những người kia.

"Này thằng câm!"

Ông lão cười tinh nghịch, như một đứa trẻ, như là ông không có tuổi, ông nói lớn : "Gọi Dạ Nguyệt. Hả, có được không?"

Vậy là có người đón anh-Dạ Nguyệt về cái gọi là nhà, là gia đình rồi sao?

———————————

"Ba ơi!"

'Rầm'

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Ông ấy không qua khỏi..."

Tại anh bây giờ chỉ có tiếng ong ong vang bên tai, ông ấy cũng bỏ anh đi luôn rồi.

Bởi chính anh gián tiếp gây ra.

"Chuyện là gia đình tôi gây ra, cậu cùng đừng quá thương tâm."

"Mẹ tính gọi anh ta về ở chung hả? Con không muốn!"

Người phụ nữ không để ý lời thằng con trai nhỏ của mình nói gì, trực tiếp đưa ra yêu cầu với Dạ Nguyệt : "Tôi nhận cậu làm con nuôi."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ca ca... em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro