[Đam mỹ] Cà phê và rượu đỏ - mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục minh thích cà phê, cậu thường ngồi lì ở một quán cà phê quen thuộc, vị trí cạnh cửa sổ và nhâm nhi táhc cà phê sữa nóng vào mỗi buổi sớm trước khi đi làm. Đối với cậu, cuộc sống bề bôn công việc đều được bắt đầu từ cà phê. Lục minh yêu cà phê, là điều không thể thay đổi

" Tiểu Minh, sao hôm nay em đi sớm vậy ? " - Chủ quán cà phê Sora - Diệu An vừa tính tiền vừa hỏi Lục Minh

" Hôm nay em có cuộc họp quan trọng, phải đến sớm. Sau này sẽ ở chơi với anh lâu hơn " - Lục Minh cười, cậu đối với anh chàng lớn hơn mình ba tuổi này vô cùng có hảo cảm

" Nhớ đấy, không được nuốt lời đâu " - Diệu An nhìn cậu ra khỏi quán, nói theo

Leo lên chiếc moto màu nâu sữa [ màu cà phê : v ], Lục Minh vừa lái xe vừa tủm tỉm cười vì câu nói lúc nãy của Diệu An. Cậu đến cao ốc chi nhánh chính của tập đòan Thiên thị ở Đài Bắc, gửi xe dưới tầng hầm rồi ngân nga câu hát, đeo ba lô lên, tia cổng chính mà vào,chợt cậu có một âm thanh chói lòa trong tai cậu :

" Thiên Mạn à ! "

" Đừng bám nữa " - Người đàn ông một thân âu phục thẳng tướp, cao ngạo lạnh lùng nhìn cô gái là chủ mưu tiếng chói đó { =))) }

Lục Minh cậu sống trong gia đình có giáo dục đàng hoàng, 22 năm trời đều được dạy " Khi thấy phụ nữ bị ức hiếp thì phải ra tay giúp đỡ". Cậu thuộc dạng nói gì nghe đấy nên hùng hồn đến trước mặt người đó:
" Này anh kia, anh ức hiếp phụ nữ mà không biết nhục à ?? "

" Cậu là ai ? " - Người đàn ông cả người âu phục đen nhìn cậu từ trên xuống

" Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh không được làm cô ấy tổn thương nữa " - Cậu nhìn cô giá, và cô ấy.....

" Này ! Tiểu tử thối nhà ngươi làm gì ở đây? Chuyện của ta không cần lo. Rãnh rỗi quá thì đi học đi !"

" Tiểu thư, cô có cần nói tôi tệ đến vậy không ? Tôi dù gì cũng là người của Thiên thị tập đoàn đấy. Học hành chỗ nào !"- Cậu liền bị chọc đến điên lên

Lục Minh biết, bản thân mình trông rất trẻ con, đã 22 mà chỉ cao được 1m72. Mặt lại non choẹt, tóc thì cà cơ phất lơ màu tím bạc nên c6ạu hay bị nhầm thành lũ học sinh quậy phá. Vậy mà cô ta lại chạm vào nỗi đau của cậu, tại sao ông trời lại bất công như thế ?? (TT^TT)

" Cậu là người của Thiên thị ? " - Người đàn ông với chiều coa 1m91, cúi xuống nhìn c6ạu như nhìn trẻ con

" Đúng vậy đấy ! Tổng tài của tôi còn tốt hơn anh, không bao giời ức hiếp kẻ khác" - Cậu giương đôi mắt màu nâu lên, tận dụng những lời đồn đãi của các bà thím trong công ty

" Cậu biết tổng tài ? " - Người đó nheo mắt, dường như muốn cười

" Không biết, nhưng dù gì người đó cũng tốt hơn anh. Đồ mặc đẹp mà văn hoá hạn hẹp " - Cậu hừm một tiếng sau đó đi vào công ty

" nầy cậu nhóc, tôi tên Thiên Mạn. Nhớ cho kĩ đấy " - Thiên Mạn cười ha hả, nói với theo

Văn án
" Nguyên Nguyên, đừng khóc " - Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh tôi. Hừ ! Tôi thừa biết anh muốn xem tôi tội nghiệp thế nào chứ gì !!

" Tôi không cần anh tội nghiệp ! Sao hả ? Thấy tôi khóc anh vui lắm phải không ? "- Tôi dùng sức đẩy anh ngã xuống đất, rồi lại ôm đầu khóc nức nở

" Vương Nguyên....tôi chỉ muốn, đến đây chào tạm biệt cậu.." - Anh xoa đầu tôi, nhè nhẹ mà dịu dàng, rồi bỏ đi
  

Hôm sau, tôi nghe tin anh chuyển trường......sang Mỹ

Và tôi nhận ra, hôm qua....là lần cuối cùng tôi gặp anh-Vương Tuấn Khải-người con trai tôi ghét ngay cái nhìn đầu tiên

Lúc ấy.....tôi 8 tuổi.....

Chap 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

" Lớp trưởng hấp dẫn, đi chơi với bọn tôi không ? "

" Tôi phải học bài " - Tôi cúi đầu, cặm cụi viết viết. Bọn họ thật là phiền phức a ~~

" Cậu lúc nào cũng học " - Thiên Tỷ xoa đầu tôi, liền bị tôi gạt ra

" Đừng có xoa đầu tớ " - Tôi chu môi nhìn Thiên Tỷ

Từ ngày anh đi, tôi rất dị ứng với những ai xoa đầu mình. Đều do Tuấn Khải cả, mỗi lần ai xoa đầu tôi đều nhớ tới anh. Mà cũng đã 6 năm rồi, anh đi mất biệt 6 năm....và ký ức mỗi khi nhớ về anh cũng chỉ có c6au nói " tạm biệt " đầy thê lương năm đó. Buồn cười thật nhỉ ?

" Nguyên Nguyên, hôm nay đến công ty sớm một chút. Nghe nói tớ và cậu được xếp vào chung nhóm với tiền bối nào đó "- Thiên Tỷ đeo balo trên vai, đứng chờ

Tôi gật gù dọn dẹp mọi thứ, cùng cậu ấy đến TF Ent

Bọn tôi được quản lý dẫn đến phòng tập ở cuối hành lang, nghe được một giọng hát trầm ổn rất nam tính nha, nhưng quen lắm, mà tôi nhớ không ra, quen thật đó !

" Đây là Karry, tên Vương Tuấn Khải, sẽ là trưởng nhóm của mấy đứa " - Quản lý đẩy tôi đến gần người đó

[ Oanh !! ]

Đầu tôi như nghe thấy hàng loạt tiếng sấm chớp giật liên hồi, cuối cùng cũng hiểu vì sao thấy quen

" Nguyên Nguyên, anh và cậu lại gặp nhau " - Tuấn Khải đứng lên, tự nhiên ôm lấy cổ tôi

" Sao anh không đi luôn đi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro