Chương 1: Năm nay mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần tháng Tám, trời giữa thu oi nóng.

Tô Nham trúng nắng vừa khỏi, theo cha mẹ về lại căn nhà ấm cúng, cậu im lặng đi vào bếp cắt dưa hấu, rồi ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ trong phòng khách từ từ ăn, không buồn nhả hạt.

Tô Nham lặng thinh, mà cha và mẹ cậu lúc này đã bước đến giới hạn cũng đang thinh lặng.

Một nhà ba người cứ thế duy trì không khí kỳ dị cho đến khi màn đêm buông xuống, mẹ có vẻ không định đi nấu cơm tối, Tô Nham đói rồi, bèn đi tìm một gói mì ăn liền để ăn tạm, mồ hôi đầy đầu.

Cha có vẻ như đã quyết định xong, bèn đứng dậy dập điếu thuốc, rút một tấm thẻ trong túi áo ra đưa cho con trai, Tô Nham ngẩng đầu lên , nhìn cha mình, thuận tay lau đi giọt mồ hôi còn dính trên chóp mũi.

"Nham Nham, trong tấm thẻ này có ba trăm ngàn tệ, đủ cho con học hết đại học, bây giờ con đã lớn, cũng nên học cách sống độc lập. Chờ cha đến thành phố A ổn định cuộc sống xong, sẽ gọi điện cho con, có chuyện gì con có thể tìm mẹ con."

Người phụ nữ vốn im lặnh lúc này có vẻ không vui, lên tiếng:" Anh đi tìm cuộc sống sung sướng một mình, chỉ biết ném con lại cho tôi. Tại sao lại phải tìm tôi, rốt cuốc ai là cha nó? Tôi đã mua vé máy bay ngày mai, giờ phải đi rồi. Nham Nham, mẹ không có nhiều tiền để giành cho cha con, chỉ có một ít để lại cho con, sau này mẹ phải lo cuộc sống nên không thể gửi thêm tiền cho con được. Nham Nham... đừng trách mẹ." Người phụ nữ đặt sổ tiết kiệm xuống, lau nước mắt rồi kiên quyết quay người về phòng, một lát sau thì kéo theo vali đi ra khỏi nhà.

"Mụ già này đúng là tàn nhẫn, hứ!" Người cha nhổ một ngụm nước bọt, liếc sang đứa con trai vẫn im lặng, khuôn mặt bỗng có chốc gượng gạo, hắng giọng định nói lại thôi.

Ông cũng nhanh chóng thu dọn hành lý, khi đi ra thấy con trai vẫn ngồi như thế, bèn nói:" Nham Nham, đàn ông sinh ra trên đời này phải sống sao cho ra sống, sống sao cho thành công, còn nếu thất bại hay tầm thường thì không phải đàn ông tốt. Đây là cơ hội hiếm có của cha, sau này cha phát đạt, sẽ là lúc được hưởng phúc. Con học cho tốt, cha có thời gian sẽ đến thăm con." Nói xong, người đàn ông rời khỏi ngôi nhà cũ kĩ mà mình đã sống mười mấy năm.

Tô Nham nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu bình tĩnh lạnh nhạt nhìn quanh căn nhà trống rỗng, bật cười đầy giễu cợt.

Các ngươi có biết không, Tô Nham t gi cho đến khi chết cũng không có mt ai đến xác nhn.

Cha mẹ nuôi nấng cậu mười mấy năm, cứ tưởng họ là những người quan trọng nhất trên đời, cuối cùng sự thật trần trụi đã khiến cậu phải câm lặng, nếu cha mẹ không đột nhiên bỏ đi, thì một đứa trẻ mười lăm tuổi như cậu sao có thể trở nên ít nói đến vậy.

Tô Nham sờ lên ngực, nơi đó có một dấu ấn hình đồng tiền đỏ rực bên trên đó còn một chữ 'Tôn' mờ mờ.

Tô Nham nhắm mắt lại, lặng lẽ vào trong.

Gió mát, mây trắng, trời xanh, cỏ mượt, hang động trong núi cùng thác nước, đầm nước lóng lánh, đây là một phần, phần còn lại của không gian này bị một đám khói đỏ bao trùm không nhìn thấy rõ được, đám khói đỏ cuồn cuộn trông rất kỳ dị. Tô Nham biết, trong thế giới nhỏ bé kỳ diệu này, chỉ có người bên trong đám khói đỏ kia là không thể chạm vào. Cậu vừa vào thì đã có tiếng cười quỷ dị truyền ra từ trong đám khói:" Khị khị khị khị, Nham Nham, cảm giác được sống lại tuyệt vời không?"

"Tuyệt, rất tuyệt." Tô Nham toét miệng cười, trong mắt lại cuộn trào sự lạnh lùng và oán hận, nhưng chỉ tích tắc sau đã biến mất.

"Khị khị, hồi sinh thành công rồi, chuyện ngươi hứa với ta khi nào thì bắt đầu ?"

Tô Nham mò mẫm trong túi quần, lấy ra một gói thuốc, rút một điếu đốt lên, năm trên mặt cỏ xanh mơn mởn hồi lâu mới lên tiếng:" Nói cụ thể xem tôi phải làm gì. Tôi đã hứa với ông thì sẽ không nuốt lời, trả giá thế nào cũng không sao."

Đám khói đỏ hào hùng cuộn lên, tiếng cười vang lên càng lớn hơn:" Khị khị khị khị, không gian này hiện giờ bị khố đỏ nuốt lấy hơn phân nửa, cũng may suối thần còn chưa bị huỷ hoại. Ngươi cần phải tăng thêm linh khí cho nơi này, cho đến khi linh khí làm cho khói đỏ tiêu tan hết mới được..."

Sau hơn hai tiếng đồng hồ im lặng nghe giọng nói ngông cuồng kia tường thuật, cậu cơ nản đã hiểu được nhiệm vụ của mình.

Tô Nham phủi mông đứng dậy, hít sâu một hơi:" Không khí trong này gọi là linh khí hả? Quả thật rất trong lành. Ở trong này lâu, hình như tôi được tẩy trắng rồi. Được, tôi sẽ đi làm chuyện thứ nhất mà ông vừa nói."

Tô Nham ra khỏi không gian kia, cầm thẻ ngân hàng của cha để lại rồi đi ra ngoài.

Đầu tiên cậu đi mua một chiếc điện thoại di động, năm nay cậy mười lăm tuổi, ngày mùng một tháng Chín thì nhập học trung học phổ thông. Kiếp trước khi cậu học phổ thông, trong lớp chẳng mấy ai có điện thoại di động, ít nhất khi đó cậu không có, chỉ khi lên đến đại học mới mua. Số tiền mà cha mẹ để lại khi đó, cậu không dám mua sắm lung tung, trong lòng chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ chờ ngày nào đó cha mẹ quay lại.

Nhìn con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Tô Nham có chút ngỡ ngàng.

Bên đường vẫn chỉ là mấy toà chung cư cũ nát, mấy năm sau lại trở thành con đường đi bộ đông đúc.

Còn phía bên kia, sau này sẽ là một dãy những cửa hàng cao cấp, người dân lao động bình thường đừng mong vào được.

Nơi này, nơi đó, rồi cũng bị thời gian vùi lấp.

Cậu đứng ngơ ngẩm trên con đường nóng như đổ lửa, người qua lại đông đúc, cậu thật sự đã sống lại, quay lại khi mình mới mười lăm tuổi.

Bắt một chiếc taxi, Tô Nham đi thẳng đến phố bán ngọc.

Đã sống hai đời mà Tô Nham chưa từng chạm vào ngọc, nên cậu chẳng biết gì về nó cả. Đây là lần đầu tiên cậu được biết đến phố bán ngọc tại thành phố C trông như thế nào.

Tô Nham bĩu môi, nhìn quanh các loại vật phẩm bằng ngọc, chỉ xem giá cả thôi cũng làm cậu mất hứng. Có một vài hàng trông rất được, một số thì chỉ là sạp ven đường. Trong mắt Tô Nham, tất cả đồ ngọc đều như nhau, chẳng có gì khác biệt.

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu:" Đi tới trước rẽ trái, có một mùi rất khá."

Đó là một cửa hàng bán ngọc nom có vẻ rất lớn, ông chủ thấy người đi vào chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, bèn tiếp tục đọc tạp chí, chẳng thèm hỏi lấy một câu.

Tô Nham đi đến trước món đồ ngọc được chỉ, nhìn qua tấm kính, cậu mới thấy rõ đó là một ống điếu bằng ngọc nhỏ nhắn, cùng với tấm thẻ ghi giá tiền có rất nhiều số không của nó:" Ông chủ, cái ống điếu ngọc này giá thấp nhất là bao nhiêu?"

Ông chủ kia không thèm ngẩng đầu lên:" Thấp nhất là giá đó, sáu trăm ngàn."

Tô Nham bỏ đi thẳng, trong đầu vang lên giọng nói: " Nham Nham, ngươi không nghe lời, cái ống điếu đó rất khá, sao không mua cho ta?"

Tô Nham mỉm cười đáp:" Bây giờ có bán luôn cả tôi cũng không đủ sáu trăm ngàn, không có tiền"

"Không có tiền? Thứ ta thích mà dám đòi tiền, ngươi không biết đập kính cướp đi sao!"

Tô Nham cười ha ha:" Tôi không có nói sống lại để làm kẻ cướp. Đừng sốt ruột, từ từ tôi nghĩ cách. Ông nói thử xem, ông còn vừa ý loại ngọc nào nữa không? Tốt nhất là trên sạp ngoài đường?"

Giọng nói kia có vẻ ủ rũ:" Đi về phía trước, cứ đi thẳng, đây rồi, chỗ này đây."

Tô Nham nhìn gian hàng cũ kĩ, lập tức tươi cười bước vào trong, chỉ mảnh ngọc hình con cá rất nhỏ:" Ông chủ, cái này giá bao nhiêu?"

"Năm ngàn cho cậu."

"Miếng ngọc trông như đồ giả mà ông bán năm ngàn, hai ngàn bán không?"

"Không bán."

Tô Nham nhún vai:" Không bán thì thôi." Đoạn quay người đi thẳng.

"Ê này này, nhóc con sao lại vội vàng thế, hai ngàn thì hai ngàn vậy, coi như tôi bán giá vốn cho cậu."

Một món đồ chỉ bằng hai ngón tay mà mất những hai ngàn tệ, Tô Nham không vui ngồi vào taxi, giọng nói kia lại vang lên:" Miếng ngọc này kém xa cái ống điếu vừa rồi, người mau tìm cách lấy nó về cho ta đi."

Tô Nham bất đắc dĩ:" Xin lỗi nhé, khi tôi còn sống lại quên không nhớ số xổ số, cũng không biết chơi cổ phiếu, nên sau trăm ngàn của ông không có hy vọng đâu."

"Sáu trăm ngàn nhiều lắm sao?"

"Với tôi thì rất nhiều. Trong giai đoạn này, gia đình nào có sáu trăm ngàn trong nhà có thể xem là phú hộ."

"Vậy ngươi có bao nhiêu tiền?"

"Cha mẹ để lại cho tôi tổng cộng là ba trăm năm mươi ngàn, cộng thêm căn nhả cũ kia khoảng một trăm mấy nữa."

"Khị khị khị khị, ngươi nghèo ghê."

Tiếp theo Tô Nham đến phố buôn hoa và chim chóc, trên thực tế, đây là nơi bán sinh vật sống.

Buổi chiều nóng bức, trong phố rất ít khách. Cậu đi trên phố, mua liền một mạch hai ngàn tệ các loại hạt giống và chim chóc. Tiếp đó tới chợ nông sản mua hạt giống rau, cá con, giun đất, cua, tôm. Chặng đến cuối cùng là chợ bán vật cưng, các loại chó, mèo, chuột đồng, thỏ, rắn, sâu, chuột, kiến, bất kể loại động vật nào cậu nghĩ đến đều mua cho vào không gian.

Bận rộn đến cuối ngày, Tô Nham mệt đến nỗi không muốn cử động, chạy vào trong không gian nằm trên thảm cỏ mơ màng ngủ.

Đến khi tỉnh lại, Tô Nham nhìn thấy không gian trước mặt đã lột xác, cậu hơi kinh ngạc hỏi:" Ông làm xong nhanh vậy sao?"

"Khị khị, đây là không gian của ta, tấ cả đều nằm trong tầm tay ta."

Tất cả hạt giống đã được phân loại và trồng xuống, các loại động vật cũng được phân rõ khu vực sống, hiện giờ đang chạy nhảy như bay.

"Suối thần không ngừng chảy, chúng nó hút được linh khí, sau đó lại tự sinh ra linh khí, đó lại là một vòng tuần hoàn, sẽ có ngày chúng biến thành linh vật, đến khi đó thì khói đỏ cũng sẽ từ từ biến mất."

Tô Nham ngơ ngác gật đầu, những chuyện này cậu không hiểu lắm. Cậu chỉ cần nhớ cơ hội được sống lại của mình do người này ban cho, vậy là đủ rồi.

Tô Nham ra ngoài ăn tối, khi trở về thì vào trong không gian nghỉ ngơi, thời tiết trong đó rất dễ chịu, có cả thác nước và đầm nước, là nơi rất tuyệt để bơi lội. Cậu tắm dưới thác nước rất lâu mới sảng khoái lên bờ nghỉ ngơi, giọng nói kia lại vang lên:" Trong không gian hiện nay đã đầy đủ các loại sinh vật, chỉ thiếu loài quan trọng nhất là người, khi nào ngươi bắt vài người vào đây, tốt nhất là trẻ con, trẻ con có tư chất tốt, nếu tu luyện từ nhỏ, sau này có thể trợ giúp cho ta rất nhiều."

Tô Nham buồn cười đáp:" Tôi sống lại không phải để đi mua bán trẻ em."

"Nham Nham, ngươi thật không nghe lời. Đúng rồi, ngươi thử tu luyện xem thế nào?"

Tô Nham cũng không từ chối:" Làm thế nào cũng được, nói đi."

Sau một tiếng, toàn thân cậu bám đầy một thứ nhớt đen thui, cậu bình tĩnh sờ thử, cảm giác nhờn dính khó chịu, buồn nôn đến chết, thứ này lại được bài tiết ra khỏi cơ thể con người, không ngờ con người lại dơ bẩn đến vậy. Tô Nham nhảy xuống dưới thác nước ra sức chà rửa, ngón tay siết chặt đến chảy máu, bẩn, bẩn, thật dơ bẩn, tại sao lại dơ bẩn đến vậy, tại sao lại đáng kinh tởm đến vậy! Con người còn không bằng một cái cây, một khóm hoa, đám cây ngoài kia tươi xanh đến thế, hoa cỏ ngoài kia sạch sẽ biết bao. Tô Nham gần như lột mất một tầng da mới chịu đứng lên, cậu thở phì phò, cả người mềm oặt.

"Kiên nhẫn vài ba ngày là có thể tẩy sạch hết." Giọng nói kia rất bình tĩnh, Tô Nham lại cảm thấy mình đang bị một cặp mắt nhìn chằm chằm.

Cứ như vậy hết ba ngày, thân thể cũng không thải ra chất bẩn nữa, Tô Nham nằm mà thấy nhẹ nhõm, một con chó con vui sướng chạy quanh, thỉnh thoảng lại liếm mặt cậu. Tô Nham xoa đầu nó, nói:" Làm sao đây, tôi không muốn ra ngoài nữa."

Tô Nham lúc này mắt tinh tai thính quá mức, trước đây cậu còn cảm thấy có thể miễn cưỡng sống trong căn nhà nhỏ kia, hiện giờ nó đã trở thành một nơi bẩn thỉu chứa toàn bụi bặm và vi khuẩn, không thể làm ngơ được, Tô Nham đau khổ nói:" Sau này tôi chỉ toàn thấy mấy thứ này sao?" Trên thế giới này làm gì có chỗ nào không có vi khuẩn, trên bàn trên ghế, cả những con người ngoài kia nữa.

Tô Nham mua một cặp kính, ngoài việc làm ra vẻ thì còn tác dụng che bớt bụi bẩn mà mình nhìn thấy. Nhưng cậu vẫn phải bỏ tiền ra để thuê ngưởi tẩy rửa lại căn nhả, các vật dụng trên giường cũng mua mới toàn bộ.

Cài đặt máy tính xong, Tô Nham tò mò lên mạng tìm kiếm thông tin. Hiện nay máy tính khá đắt, khi học phổ thông thì lại bận rộn, chẳng mấy ai chơi game, mạng internet cũng không phát triển mua bán trên mạng cũng chỉ mới bắt đầu, khác hẳn với vài năm sau

Tô Nham lên mạng dạo quanh, có vài điều mà cậu đã quên nay lại nhớ ra,

Cậu suy nghĩ nên dùng cách nào để kiếm tiền, đâu là việc mà một học sinh phổ thông có thể làm được. Kiếm sáu trăm ngàn không phải dễ, nhưng đó đã là mục tiêu của cậu.

Hiện giờ cách ngày nhập học khoảng mười ngày, Tô Nham rất rảnh rỗi, cậu bèn khoá cửa nhà rồi đi du lịch một chuyến. Cậu muốn tới những khu du lịch trên núi hoặc trong rừng, những nơi mà thực vật tốt tươi, ví dụ như Trương Gia Giới, Thần Nông Giá và các ngọn núi nổi tiếng, thật ra du lịch là thứ yếu, mục đích chính của cậu là đi trộm các loại thực vật tự nhiên.

Tô Nham một mình đi giữa rừng rậm Thần Nông Giá, cậu hoàn toàn bước vào khu vực nguy hiểm, nhưng lại không hề sợ hãi chút nào. Chung quanh đã không còn ai khác, cậu làm theo chỉ thị một cách có lựa chọn, cho từng gốc cây ngọn cỏ vào trong không gian.

"Nơi này đúng là tuyệt vời, linh khí càng lúc càng thuần khiết, cây cối sinh trưởng ở đây cũng có tuổi, vừa có đủ linh khí, vừa có thêm thời gian, chắc chắn sẽ trở thành linh mộc trong không gian của ta."

Tô Nham nghe vậy cũng mừng thầm, cậu chịu mệt một chút, chạy đi nhặt nhạnh các loại thực vật thế này có dễ dàng hơn bỏ tiền ra mua. Hơn nữa thực vật trong rừng này có chất lượng tốt hơn hẳn những thú mua về, dù sai cũng do hoàn cảnh sinh trưởng khác biệt mà thôi.

"Cây con phía trước tư chất rất khá đó, đi mau đi mau."

"Được rồi."

"Trong từng này có không ít thứ hay ho, Nham Nham, nhờ ngươi đó."

Tô Nham cười trừ:" Ônh cũng không thể đòi quá nhiểu, chúng ta chỉ ở Thần Nông Giá đến cuối tháng Tám thôi, sau này khi nào được nghỉ sẽ đi Tây Song Bản Nạp, Tam Á, Đại Hưng An Lĩnh và Tiểu Hưng An Lĩnh, nếu có cơ hội cũng có thể đi Amazom, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn."

Đêm xuống, Tô Nham vào trong không gian nghỉ ngoi.

Khi ra ngoài cậu đã suy nghĩ rất chu đáo, cả bếp ga và nồi niêu đểu cho vào không gian, như vậy cũng không cần lo lắng chuyện ăn uống. Rau trái chín trong này nhiều không đếm xuể, cậu không phải lo lắng đến thực phẩm.

Không gian này rất thần kỳ, chỉ cần Tô Nham mang hạt giống vào, chúng sẽ tụ sinh trưởng, hơn nữa chất lượng tăng lên rất nhiều, dù là động vật hay hoa cỏ, loài nào cũng khoẻ mạnh đẹp đẽ, khiếm người ta không thể dứt mắt ra được.

Tuy rằng nguyên liệu rất nhiều, nhưng Tô Nham lại rất ghét nấu ăn, để mình không cần phải quá bận rộn, ngày nào cậu cũng làm món ăn đơn giản nhất, kiểu như trứng xào cà chưa, canh cũng chẳng thèm nấu, tính ra cũng rất đáng tiếc.

Đi vòng quanh khu rừng khoảng nửa tháng ngắn ngủi, Tô Nham nhận ra mình đã cao lên tần ba centimet, chân tay dài và mạnh mẽ, từ đầu đến chân hoàn toàn không có tì vết. Ngoài ra cậu còn có cảm giác mình đang dần dần trở thành người có tỉ lệ vàng theo tiêu chuẩn, chất tóc cũng tốt hơn trước đây rất nhiều, thậm chí móng tay cũng sáng bóng như gương.

Mười mấy loại thực vật được lấy ra từ Trương Gia Giới, Thần Nông Giá cho vào không gian, chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển thành một khu rừng nguyên sinh, bây giờ Tô Nham vào trong, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng linh khí bên trong dần trở nên đậm đặc hơn trước, còn khói đỏ thì tan đi ít nhiều.

Ở Thần Nông Giá đến cuối tháng Tám, cậu quyết định dừng tay, thực vật phong phú, động vật thì không nhiều. Các loại động vật hoang dã rất linh hoạt thông minh, muốn bắt cũng không đuổi kịp, không chạm tay vào chúng được nên cũng chẳng có cách nào bắt vào không gian. Tô Nham mệt đến chết cũng chỉ bắt được một con thỏ rừng, một con hươu rừng, với một con rắn vô phúc bị cậu đạp trúng, kết quả này làm chủ nhân không gian tức xì khói , ngày nào cũng cằn nhằn cậu vô dụng, Tô Nham không để bụng, cũng chẳng thèm cãi nhau. Cậu lại bắt được kha khá ong mật, bươm bướm và kiến ném vào không gian, ngoài ra còn các loài sâu bọ và các loại thảo dược.

Ngày Tô Nham ra khỏi Thần Nông Giá, đã là mùng một tháng Chín. Cậu bất đắc dĩ, chạy về tới trường để ghi danh cũng đã là mùng hai tháng Chín, cậu đến trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro