Call late at night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Đứa Trẻ Bất Trị ( ICEICE )

"Reng~~... Reng~~..."

Nghe tiếng thoại kêu Tàm Vân lồm cồm ngồi dậy, với tay bắt điện thoại đang đặt trên bàn cạnh giường, " Alo! Ai vậy?" Tàm Vân giọng ngái ngủ hỏi. "Gọi có gì không?"

Đầu dây bên kia một giọng nam lanh lảnh vang lên,"Honey à anh sắp về rồi nè! Em muốn anh mua gì?"

Tàm Vân bây giờ mới nhìn lại số điện thoại gọi đến, ra là số lạ, "Xin lỗi, nhưng có lẽ bạn gọi nhầm rồi!"

"Gọi nhầm? Đùa anh à baby. Anh biết trước khi đi không nên chọc giận em, anh xin lỗi mà. Vậy nên đừng giận dỗi nữa nhé!" Đầu dây bên kia tiếp tục năn nỉ.

Tàm Vân hơi quạo, gắt lớn, "Tôi nói là gọi nhầm số rồi! Tôi là con trai, không phải bạn gái anh."

"Thôi ngưng nhây nhé!"

"Anh không nhận ra giọng nam à?"

"Ừm... Em hôm nay biết chơi giả giọng hả? Vậy thì em thành công rồi đó. Nhưng không lừa được anh đâu nhé!"

Tay Tàm Vân cầm điện thoại chặt đến nỗi sắp bóp nát nó, "Tôi nhắc lại tôi là con trai, không phải bạn gái anh."

"Nếu em nói em là con trai. Vậy nói cho anh biết em tên gì?"

"Sao tôi phải nói tên mình cho một tên gọi nhầm số vào nửa đêm?"

"Nếu em đang giả vờ thì sẽ không ngay lập tức bịa cho anh một cái tên hợp lý được."

"Tôi tên Tàm Vân. Được chưa?"

Đầu dây bên kia cười khúc khích, "Hahaha! Cái tên nghe như tác giả đang viết truyện vô tình nghĩ ra đặt cho nhân vật vậy mà em cũng dám bịa. Đúng là ngây thơ quá đi."

"Anh bảo ai ngây thơ?"

"Thì em chứ ai! Cái tên nghe kỳ lạ như vậy cũng dám bịa. Hahaha..."

Tàm Vân nghe kẻ bên đầu dây đang trêu ghẹo cái tên cha mẹ đặt cho mình, liền lửa giận lên tới não hét lớn vào điện thoại, "Tôi tên Tàm Vân, học trường Vẫn Chi, năm nay mười bảy tuổi, chưa bạn gái, ba mẹ còn đủ, một anh, hai em. Vậy được chưa hả?"

"Ủa, vậy là tôi gọi nhầm số thật à? Xin lỗi vì thái độ thất lễ nãy giờ."

"Không sao! Nhưng tối muốn ngủ làm ơn tắt máy dùm cái."

"Xin lỗi! Hẹn gặp lại."

Tàm Vân mau chóng tắt nguồn điện thoại tiếp tục đi ngủ. Tránh có tên điên nào đó nửa đêm lại điện đến nhận bà con.

Sáng sớm hôm sau Tàm Vân mang bộ mặt ngáy ngủ vào trường, vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn.

Một cậu bạn bên cạnh thấy vậy liền vỗ vai hỏi, "Đêm qua tương tư em nào không ngủ à?"

"Điên à, mình ghệ còn không có, nói chi tương tư." Tàm Vân giọng ngáy ngủ. "Tại đêm qua có một tên điên gọi nhầm vào điện thoại của mình, khiến mình phải ngồi giải thích mãi mới xong. Nên sáng ra không ngủ được nhiêu hết."

"Tên điên gọi à! Hắn gọi lúc mấy giờ?"

"Lúc ấy nếu nhìn không nhầm là nửa đêm thì phải."

"Cuộc gọi lúc 0 giờ à! Đúng là giờ đẹp để gọi nhầm số."

"Nè nè, cậu nói vậy là có ý gì?"

Người bạn nam bên cạnh tỏ vẻ thần bí nói, "Không chừng người gọi điện cho cậu là "ấy ấy" đó. Năm nay cậu đi cúng giải hạn chưa?"

"Ý cậu là người điện cho mình đêm qua là... Ma!!!" Tàm Vân gần như cứng người khi nhắc đến chữ ma.

"Cũng có thể lắm!"

"Nhưng mình có gây thù chuốc oán với ai đâu, mà bị ma bám theo?"

"Sau chắc chắc được. Cậu nói người gọi cho cậu là con trai phải không?"

Tàm Vân mặt như mất máu, gật đầu.

"Vậy không chừng lúc trước cậu vô tình từ chối tình cảm con người ta. Nên giờ... Ăn ở cả thôi!" Cậu bạn vỗ vỗ vai Tàm Vân tỏ vẻ an ủi.

"Cậu điên quá!" Tàm Vân giận dữ bỏ đi.

Tàm Vân vừa vào lớp thì chuông trường cũng rung lên báo hiệu đã đến giờ vào học.

Cả lớp đều nghiêm khi vừa thấy bóng thầy chủ nhiệm Trương xách cặp đi vào. Theo sau là còn có một người khác.

Chàng trai vừa bước vào liền khiến bọn con gái như ong vỡ tổ, la hét ầm trời vì vẻ ngoài góc cạnh hoàn hảo của mình.

Thầy chủ nhiệm Trương giơ tay cho cả lớp im lặng, rồi quay sang chàng trai bên cạnh đưa tay giới thiệu, "Đây là thầy Lưu chủ nhiệm dạy thay của các em trong thời gian thầy đi công tác. Mong các em sẽ hợp tác cùng thầy ấy."

" Xin chào các em, thầy tên Lưu Khả, sẽ là giáo viên dạy thay trong thời gian thầy chủ nhiệm của các em đi công tác." Lưu Khả tươi cười vẫy tay chào các học sinh.

Khiến cả lớn được một phen nhốn nháo trước nụ cười tỏa nắng của thầy giáo trẻ.

"Thầy cứ từ từ làm quen với các em, tôi có việc xin phép đi trước." Thầy Trương mau chóng rời đi.

Lưu Khả cười hiền từ, giọng vui vẻ nói, "Thầy mới đến chưa biết nhiều, mong từ nay được các em giúp đỡ, cùng hợp tác để lớp mình luôn giỏi nhé!"

"Vâng ạ!"

Trong lúc cả lớp đang vui vẻ đón thầy giáo trẻ mới thì ở cuối lớp Tàm Vân đang say giấc nồng trên bàn.

Lưu Khả từ bục giảng đi xuống cạnh bàn Tàm Vân nhẹ giọng hỏi, "Ngủ ngon không?"

Tàm Vân đang trong cơn mê vô thức trả lời, "Thầy giáo mới ồn quá, làm tôi không ngon giấc nổi." Nói xong Tàm Vân nhớ ra giọng nói này hình như rất quen, liền mở mắt ra và hình ảnh đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt anh tuấn của Lưu Khả đang nhìn chăm chú.

Tàm Vân không khỏi đỏ mặt xấu hổ đứng phất dậy, "Ai... Ai vậy?"

"Thầy tên Lưu Khả, hân hạnh được gặp em." Lưu Khả đưa tay ra làm quen với Tàm Vân.

Tàm Vân xấu hổ đỏ mặt nhỏ giọng, "Em xin lỗi. Em bị mất ngủ nên..."

"Em tên gì?"

"Em tên Tàm Vân."

Lưu Khả vẻ mặt cười cười, đi về phía bục giảng, "Em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu bài học thôi!"

Buổi học hôm ấy trôi qua khá nhanh trong sự chăm chú nghe giảng bài của học sinh và sự chăm chú ngắm trai đẹp của nữ sinh cùng Tàm Vân. Tàm Vân cảm thấy giọng nói thầy giáo mới rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai.

Kết thúc buổi học, "Các em nhớ về học bài trang 98, thứ sáu sẽ trả bài." Lưu Khả nhìn về phía Tàm Vân nở nụ cười tỏa nắng. "Tàm Vân, em theo thầy lên thư viện chút."

Trong góc khuất thư viện.

"Thầy nhờ em việc gì?" Tàm Vân nhìn góc thư viện vắng người xung quanh.

Lưu Khả không nói gì, thò tay vào túi móc điện thoại ra bấm số, gọi.

"Reng~~... Reng~~..." Tàm Vân đưa tay vào túi móc chiếc thoại đang reo ra và ngạc nhiên thay khi nhận ra đó là số điện thoại gọi nhầm đêm qua.

"Thầy..." Tàm Vân kinh hãi nhìn Lưu Khả, tay run rẫy nhấn nút nghe.

"Xin lỗi, vì đêm qua khiến em mất ngủ."

"Thầy là tên điê... Người gọi nhầm tối hôm qua à!"

"Ừm, lúc ấy thì nhầm. Bây giờ thì gọi đúng rồi!" Lưu Khả cười tươi tiến về nơi Tàm Vân đang đứng, thẳng tay ấn vào kệ sách phía sau.

Tàm Vân kinh hãi nhìn người trước mặt, "Thầy Lưu, thầy làm gì vậy?"

"Yêu em!" Lưu Khả không để Tàm Vân kịp phản ứng đã áp mạnh môi mình vào môi đối phương.

Bị tấn công bất ngờ Tàm Vân liên tục ra sức chống đỡ, đẩy người đang ôm mình ra. Nhưng sức Lưu Khả mạnh hơn nên đẩy mãi không được.

Lưu Khả cắn nhẹ vào môi Tàm Vân, khiến đối phương vô thức hé môi ra "A" một tiếng. Lợi dụng cơ hội liền xâm nhập vào.

Trúc trắc một hồi, Lưu Khả đành nuối tiếc buông tha cho đối phương hít thở, lấy lại không khí.

Tàm Vân lúc này khuôn mặt ửng hồng, ra sức hồng hộc thở lấy lại không khí vừa bị mất, "Thầy Lưu... Thầy làm gì vậy? Sao dám lại làm vậy với em?"

Lưu Khả không nói gì, chỉ ôn nhu ôm Tàm Vân đang tức giận vào lòng, mặc cho người trong lòng cố sức đẩy ra.

"Em không nhớ tôi sao?"

"Nhớ thầy?" Tàm Vân kinh ngạc. Cố nghĩ xem đã từng gặp Lưu Khả hay chưa.

"Tôi đã luôn nhớ đến em, vậy mà em..." Lưu Khả vẻ mặt buồn bã. "Em nhớ không? Cách đây một năm khi em làm thêm cho quán KFC, tôi đã ghé quán. Hôm ấy tôi vừa bị bạn gái đá, công ty lại đuổi trong người không còn một xu. Khi đến quầy mua gà đã bị nhân viên thanh toán đuổi đi vì không có tiền thanh toán hóa đơn. Tôi thơ thẩn rời cửa hàng, lang thang sang công viên gần đó ngồi một mình thơ thẩn. Lúc tôi nghĩ 'nếu tôi chét đi có tốt hơn không'. Bạn gái hơn ba năm yêu đương thì chia tay; công ty luôn ra sức làm việc thì sa thải. Ngay cả tiền mua thức ăn cũng không có, cuộc đời tôi lúc đó thật đáng bỏ. Nhưng lúc ấy em mặc bộ đầm phục của KFC đi đến, đưa ra trước mặt món gà tôi đã oder lúc nãy. Mỉm cười nói 'Ăn đi! Tôi mua cho anh đó. Đừng phụ lòng tôi.' Rồi em rời đi sau khi đặt hộp gà bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi đã cảm động đến mức khóc nhòe cả mắt, thầm ước sẽ nhất định tìm ra em dù em có trốn ở xó nào. Sau đó tôi đã hạ mình xin vào một cửa hàng tạp hóa làm thêm, không ngại ngày đêm, luôn luokn chăm chỉ. Sau hơn bảy tháng tôi tình cờ trúng chứng khoáng và giàu lên nhanh chóng, tôi đã dùng số tiền ấy thành lập công ty chuỗi thức ăn nhanh để tưởng nhớ đến em. Khi công ty đã đi vào quỹ đạo, tôi quay lại cửa hàng KFC năm nào để tìm em. Nhưng đáng tiếc, họ nói em đã nghỉ việc. Không bỏ cuộc, tôi cho thám tử tìm kiếm em khắp nơi. Kết quả tối hôm qua họ đã đưa số điện thoại của em cho tôi."

"Vậy nên anh lập tức gọi xác nhận xem tôi đang ở đâu. Rồi đến trường xin làm giáo viên dạy thay để tiếp cận tôi?"

"Xin lỗi đã làm phiền em giờ đó. Nhưng khi nhận được số của em tôi đã không kiềm chế được mà gọi cho em ngay lập tức. Xin lỗi!"

"Vậy anh định làm gì?" Tàm Vân thắc mắc hỏi.

Lưu Khả đột nhiên cười ranh mãnh, "Dùng thân báo đáp. Thấy thế nào?"

Tàm Vân nghe có sự mờ ám trong lời nói, vùng người chạy thì phát hiện bản thân đã bị Lưu Khả đè xuống bàn gỗ kế bên. Câu định la toán lên thì môi lại bị áp chặt.

Lưu Khả vẻ mặt gian tà, "Hôm nay tôi sẽ khiến em không còn sức chạy. Hahaha"

Sau đó từ trong thư viện người ta nghe tiếng thét thất thanh của Tàm Vân. ( Nát "cúc" )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro