Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 7:30

Trong lớp học 11A tại trường Amize:
Lúc thầy giáo còn đang ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt với vẻ mặt do not care đám học trò có thèm nghe hay không đúng với chủ nghĩa "giảng xong thì thôi"
Và những học trò cũng rất ư là "ngoan"tất cả đều theo chủ nghĩa "không thèm nghe giảng" và mọi người ai cũng cầm chiếc điện thoại không lướt face thì nghe nhạc mà không nghe nhạc thì chơi game .

Rầm !

Cánh cửa bị đá văng một cách không thương tiếc. Không lẽ là ... giám thị. Những thanh niên "nghiêm túc" lập tức giấu điện thoại và có những người vô cùng lì đầu cứng cổ biết nguy hiểm cận kề nhưng thuỷ chung vẫn không buông điện thoại ra .

Mọi người lấy đại quyển nháp nào ra để lên bàn chăm chú nhìn như những con ngoan trò giỏi. Cúi đầu lâu vẫn không thấy động tĩnh gì vì mỏi cổ quá đành ngẩng đầu lên .

Đập vào mắt là hình ảnh một người con trai da vẻ trắng trẻo,ngũ quan tinh xảo sắc mặt hồng hào,quần áo xộch xệch nhìn vào là biết chưa ủi đang ôm bụng cười sặc sụa-người này là Song Tử,hotboy nổi tiếng của trường, luôn thích trêu chọc người khác .

Cả đám biết mình đã bị troll thì nhất thời đen mặt lại, người cầm đầu những chuyện đánh lộn, quậy phá, không trận đánh nào là không có mặt, đại ca của trường kiêm lớp trưởng gương mẫu của lớp-Xử Nữ lên tiếng:

- Anh em, xông lên đánh chết nó cho tao !

Song Tử thấy cái chết trong gang tấc liền âm thầm mắng bản thân chơi ngu, trước khi anh dũng hi sinh thì cậu hét lên:

- Honey, cứu em bọn chúng muốn hiếp em kìa, honey .

Đương nhiên bọn chúng biết honey mà Song Tử gọi là ai. Đó không ai khác đó chính là băng sơn mỹ nam của trường-Ma Kết. Trong cái trường Amize này ai mà không biết đến Song Tử chắc chắn là điếc, ai mà không biết Song Tử yêu Ma Kết thì ít nhất là điếc một tai .

Nhưng Ma Kết lại không yêu Song Tử mà hắn yêu em gái của  Thiên Bình. Cho nên Song Tử cứ đi chọc phá thiên hạ để gây sự chú ý của Ma Kết .

Mà cái người quanh năm sắc mặt không đổi kia nghe cậu nói vậy thì không nói một lời nào chỉ cầm lấy cây bút trên bàn ném thẳng về phía cậu . Đám người kia biết thế nào cũng sẽ như vậy nên đã dạt ra hai bên để hắn ném .

Cậu mắng thầm :
Một lũ khốn nạn

Và cây bút ấy bay một đường xé gió và quẹt nhẹ qua mặt cậu để lại một đường . Cậu nghĩ thầm :
Thế nào cũng sẽ như vậy mà. Dù biết kết quả chỉ có một nhưng cậu vẫn ngu ngốc mà làm. Hắn đương nhiên không biết mỗi lần hắn làm vậy chẳng khác nào dùng dao khứa vào lòng cậu một nhát . Aizz, biết sao được chỉ tại bản thân không thể buông tay thôi !

Cậu hít một hơi thật sâu , chuẩn bị tinh thần đối phó với đống thảm hoạ trước mắt . Cậu vô tình liếc mắt ra ngoài của sổ đột nhiên nhìn thấy vị cứu tinh , hét toáng lên :

- Các anh em đừng manh động, thầy giám thị tới kìa, kìa . Về chỗ ngồi hết đi , thầy kìa !

Lúc này Xử Nữ xắn tay áo lên, đi tới chỗ Song Tử . Và như thường lệ , các anh em đều né ra hai bên nhường đường , tất cả đều cúi đầu xuống và dang tay ra biểu tình "mời ngài xử lý" . Xử Nữ lên tiếng :

- Mày bớt bịa chuyện đi con , bố mày đẹp chứ chẳng có ngu nhé !

Nói xong cả đám gật đầu lia lịa . Một thằng trong đám lên tiếng nịnh nọt :

- Đại ca nói gì cũng đúng

Vừa dứt lời một chiếc dép lê phóng thẳng vào mặt , Xử Nữ nói :

- Biết tại sao ngươi bị ăn dép không ? Đương nhiên là ngươi không biết rồi bởi vì ta chưa nói làm sao ngươi biết được .

Trong lòng mọi người thầm la :

Vậy cũng được sao ?

Nhưng làm gì có ai dám nói ra vì nói ra đương nhiên sẽ bị ăn dép . Mà vị thầy giáo nào đó vẫn giữ nguyên bộ mặt do not care ngồi bấm điện thoại vì đã giảng bài xong . Xử Nữ nói tiếp :

- Ngươi bị ăn dép là bởi vì ngươi lúc nào cũng toàn nói những chuyện dư thừa . Thiên hạ này này ai mà chẳng biết ta nói gì cũng đúng chứ .

Nói xong quay qua đám kia quát :

-Đờ người ra đó làm cáo quái gì, xông lên cho ta !

Xong lại tiếp tục quay qua giảng đạo cho cái tên toàn nói chuyện dư thừa kia . Tên kia khóc không ra nước mắt thầm than khóc trong lòng :

Tại sao lão thiên gia ngài lại đối xử với con như vậy huhu .

Đám kia xông lên, một tên trong số đó cầm lấy áo của Song Tử , nắm tay nắm chặt thành quyền đang giơ lên định đánh thì nghe tiếng một người :

- Đang đánh hội đồng sao . Coi bộ vui nhỉ .

Tên đang định đánh dừng tay lại không thèm nhìn ra ngoài là ai quát :

- Mù hay sao không nhìn thấy mà còn hỏi . Tốt nhất mày đừng có xía vào chuyện của bọn này nếu còn muốn giữ mạng chó của mày .

Tên đó đang định nói tiếp thì thấy mấy người kia không ngừng liếc mắt ra hiệu . Tên đó nói :

- Liếc liếc cái gì, có chuyện gì thì nói đại mẹ nó ra luôn đi !

Một tên khác lấy tay chỉ ra ngoài cửa . Tên kia nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy thầy giám thị đang đứng đó dựa vào khung cửa mỉm cười nhìn hắn trông hết sức là hiền hậu .

____________________

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro