Chương 2 : Liên Minh Được Thành Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thiệu Minh sau một ngày đấu tranh tâm lý , thể xác lẫn tinh thần ở trường thì cuối cùng cũng được về nhà , chào đón cậu là bàn đồ ăn đã được chuẩn bị tươm tất 

  " Con về rồi đấy à , lại đây mẹ có làm trứng xào cà chua mà con thích này " một người phụ nữ ước chừng 40 dịu dàng cười với cậu bên cạnh là một người đàn ông cũng trạc tuổi bà đang ngồi đọc báo 

  " Đồ ăn ngon thật đấy mẹ " tuy biết tất cả không phải là thật nhưng đã rất lâu không cảm nhận không khí gia đình thế này khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả 

  " Thằng nhóc Nhật Khải dạo này còn hay bắt nạt con không ? " bố vừa gắp cho cậu miếng thịt vừa hỏi . Cậu đành ra vẻ tự nhiên mà trả lời " Hahaha sao vậy được tụi con rất thân với nhau mà"

  " Không phải bình thường con nói liếc mắt cũng không thèm sao , sao hôm nay thay đổi rồi hả "

 " Hahaha con có nói vậy sao " miệng cậu cười nhưng mồ hôi lạnh sắp chảy ra thành suối tới nơi cậu ăn vội rồi lấy cớ về phòng

 cậu khóa cửa  sau đó liền gọi hệ thống ra ngoài " Không phải nói cốt truyện tôi là Bạch Nguyệt Quang sao tình tiết này là thế nào" 

 { Nam chính ghét cậu nhất bất kể ai cũng không thay thế hình bóng đáng ghét của cậu được thế không là Bạch Nguyệt Quang thì là gì }  

{ Cậu và nam chính là bạn từ nhỏ bởi vì 2 nhà rất thân nhau nhưng nam chính với cậu thì như kẻ thù }

  " Cậu ấy ghét tôi như vậy làm sao tôi hoàn thành nhiệm vụ đây .Khoan đã nếu tôi làm nhiệm vụ nhưng nam chính nhất định không yêu tôi thì làm sao ?"

 { Vậy thì trong chờ vào 2 người chơi còn lại , nếu cả 3 cậu không ai được nam chính chọn thì cả 3 sẽ kẹt ở đây mãi mãi } 

 { Bây giờ tôi tan ca đừng tìm tôi nữa bộ phim tôi thích sắp chiếu rồi có thắc mắc ngày mai hãy tìm tôi bye bye } 

   Căn phòng lại trở về yên lặng Thiệu Huy nằm trên giường không tài nào ngủ được . Sáng sớm hôm sau cậu với đôi mắt gấu trúc đi đến trường nếu nhân viên vườn thú bắt gặp cậu sẽ được đem đi bảo tồn mất 

  Một cánh tay trắng trẻo thon dài vỗ nhẹ vào vai cậu một cậu thiếu niên khuôn mặt tinh xảo mi mục như họa nhưng mà.... mỹ nhân này mặt đồ như giang hồ mạng 

{ Bạch Liên Hoa : Nguyễn Trí Hạo nhẹ nhàng hay thẹn thùng đáng yêu hiểu chuyện }

{ Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên chủ nhân sẽ mở khóa chức năng nhìn thấy được độ thiện cảm } 

 { Còn 98 nhiệm vụ đang chờ * pháo hoa *}

 Còn chưa cập nhật kịp thông tin cậu đã bị kéo đến bàn ăn trong căn tin trường đối diện cậu là Lê Cảnh Nghi 

  Lê Cảnh Nghi đâm chiêu nhìn cậu " Có chuyện gì muốn nói với tôi ?"

 " Không có gì chỉ là muốn hỏi cậu ăn cơm chưa hahaha " trong tình huống thế này tốt nhất là nên kiếm một cái cớ không phải sao 

 " Tôi ăn rồi " Cảnh Nghi vẫn không dời ánh mắt khỏi người cậu 

 " Cậu ăn rau luộc hay rau xào " từ nhỏ Thiệu Huy sợ nhất là bị nhìn chằm chằm đành nói nhảm để dời sự chú ý . May khi cậu sắp bị Cảnh Nghi nhìn đến siêu thoát thì Nguyễn Trí Hạo xen vào 

  "Các cậu có biết cách xem độ hảo cảm với nam chính không ?"

 " Ở bên phải màn hình hệ thống " Cảnh Nghi nhấn vào màn hình điểm của cậu hiện ra số điểm không cao lắm chỉ có 20 

 Thiệu Huy cũng làm thử nhưng nhìn số điểm khiến cậu bỗng rơi vào trầm mặc 

  Nguyễn Trí Hạo cũng kinh ngạc nhìn số điểm của cậu " tôi cứ nghĩ tôi 0 điểm là nhỏ nhất không ngờ cậu còn tài hơn tôi âm hẳn 50 điểm " 

  Hồi chuông cảnh báo trong đầu Thiệu Huy đang vang lên từng hồi " Điểm của tôi thấp như vậy không thể chinh phục nam chính nổi , chỉ đành nhờ 1 trong 2 cậu chiến thắng " 

" Tôi không tham gia , tôi không thích cậu ta " 

" Không được đâu cậu là người có điểm hảo cảm cao nhất ở đây rồi cậu mau gánh team đi "

" Không phải còn Trí Hạo sao cậu ta chưa có điểm bây giờ giúp cậu ta tăng điểm là được rồi " 

" Nhưng mà ...." Thiệu Huy vò đầu nhìn Trí Hạo cách cư xử của cậu rõ ràng là một thằng liều , IQ lên xuống như điện tâm đồ có triệu chứng không bình thường càng nhìn càng thấy lo 

{ Nhiệm Vụ thứ 2 ở giải bài tập với nam chính để gia tăng tình cảm * trái tim trái tim *} 

 Lòng rối như tơ nhưng cậu vẫn phải vào lớp , rất nhanh giáo viên chủ nhiệm đã đến cô để Trí Hạo giới thiệu bản thân 

" Em ngồi bên cạnh Thiệu Minh đi " 

  Thiệu Minh điên cuồng nháy mắt ra hiệu về phía Hồ Nhật Khải đang ngồi cho cậu 

" Em ngồi ở đây được không ạ " Trí Hạo đi đến bên cạnh Nhật Khải cậu dùng ánh mắt trấn an Thiệu Minh rằng cậu có thể làm được 

  Cô giáo cũng có chút khó xử " Đó là chỗ của Cảnh Nghi hay là em ngồi cạnh Thiệu Minh tạm được không " 

  " Không được đâu cô em ..." cậu nhìn Thiệu Minh với anh mắt cầu cứu , Thiệu Minh liền chỉ chỉ vào mắt cậu " hình như em bị mù nên em phải ngồi đây "

 " Hả ? em vừa nói gì " 

 " Ý cậu ấy chắc là cậu ấy bị cận chỗ này dễ xem bài giảng hơn em ngồi cạnh Thiệu Minh cũng được ạ " 

" Vậy các em mau sắp xếp chỗ ngồi đi "

  Tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên 

  Cô giáo đang giảng bài trên bảng cậu cũng ghi chép cẩn thận nhưng 2 tiết anh đầu cậu còn chống cự nổi 3 tiết hóa sau cậu gục ngã thật rồi 

  Vì sợ hóa nên cậu mới chọn khối xã hội bây giờ dòng đời xô đẩy cậu lại phải gặp lại nó . Thầy giáo giảng hăng say trên bảng nhưng đối với cậu giống như từ lỗ tai bên trái bay qua lỗ tay bên phải , phương trinh thầy vẽ không khác gì hình bát quái

    Cảnh Nghi đẩy cuốn vỡ của mình sang cho cậu " Đây là cách làm của dạng bài 1 không hiểu chỗ nào cậu có thể hỏi tôi "giờ phút này cậu thấy trên đầu Cảnh Nghi có vần hào quang cứu nhân độ thế 

 " Cảnh Nghi à cậu chính là phật sống của tôi đó " cậu nhìn Cảnh Nghi với anh mắt đầy long lanh như nhìn thần thánh phương nào .Cảnh Nghi chỉ ừ một cái rồi nhìn chăm chú vào ánh mắt long lanh của cậu khóe môi hơi khẽ cong lên 

  Cả ngày cứ môn nào khó Cảnh Nghi đều giang dạy cho cậu nhưng mà hình như cậu sắp quên mất thứ gì đó rất quang trọng . Ngay khi Hồ Nhật Khải đứng lên ra về thi cậu mới nhớ tới nhiệm vụ 

 " Cảnh Nghi tôi có nhiệm vụ ở lại học với Nhật Khải phải làm sao bây giờ "

" Tôi cũng có , hay là hẹn cậu ấy học nhóm sau đó 2 ta về trước để Hạo Trí có thể tăng độ thiện cảm "

  Vì vậy mới có tình huống 8 cặp mắt đang nhìn chằm chằm nhau , cậu huýt tay với Cảnh Nghi " bao giờ thì nhiệm vụ mới hoàn thành " 

 Cảnh Nghi lắc đầu tỏ vẻ không rõ bỗng hệ thống vang lên 

{ Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 }

  Cậu liền lấy lý do có chuyện đột xuất để kéo Cảnh Nghi đi nếu không sẽ chết ngạt trong bầu không khí ấy mất 

" Tôi về đây cậu cũng về luôn đi " 

" Tôi ở đây đợi xe buýt " 

" Nhưng hình như ở đây 1 chuyến 30 phút thì phải hay là để tôi đưa cậu về "

  Cảnh Nghi gật đầu đồng ý ,cậu ngồi sau xe nhìn cậu thiếu niên phía trước đạp xe tươi cười  ánh mắt trong sáng linh động khiến cậu không khỏi nhìn chăm chú khóe miệng và ánh mắt cậu đều tràng đầy ý cười 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro