Vạn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày y cất bước ra trận trong lòng hắn vẫn không yên được đêm nào cứ thế mỗi đêm đều nhìn về phía xa xa nơi sa trường đẫm khói lửa đến một ngày...
" Cấp báo...quân tình cấp báo Phó Hằng đại tướng quân bị trọng thương tình hình rất xấu có lẽ sẽ không qua khỏi, đoàn binh đã đưa người về Phó Hằng đại nhân chỉ muốn gặp hoàng thượng nên đã đưa tới trc cổng cấm cung rồi "
Chén trà trong tay hắn rớt xuống vỡ toang, tại sao..tại sao người bị thương phải là Phó Hằng của hắn
" Mau..đưa về Càn Thanh cung..Thái y..truyền Thái y....."
Tại Càn Thanh cung...

" Cưaa...hah..ta..lại thất hứa...hựm với huynh rồi..nếu ta ko còn nữa..huynh phải sống...sống cho thật tốt..."
Hắn ôm y vào lòng nhìn viết thương ghim trên người y dần chuyển đen mà đau lòng không ngớt
" Đệ sẽ không sao..sẽ không có gì đâu đừng nói bậy"
" Haha khụ..khụ..*thổ huyết* Hoằng Lịch....haha đây là lần đầu ta gọi tên huynh đúng ko...ha..đệ không còn thời gian nhiều nữa rồi...hựm nhớ lấy..hah...giang...giang sơn này, là ta..giữ cho huynh..đừng...phụ..lòng......ta...."
Bao nhiêu đau lòng nuối tiếc đều đưa vào giọt nước mắt cuối cùng của Phó Hằng..bàn tay đang nằm trên môi Càn Long từ từ rơi xuống, Tiếng khóc thiên tử xé trời xanh...trời đột nhiên sấm chớp đổ mưa..hoà vào tiếng khóc ray rứt
" Hoàng thượng..trời lại mưa rồi...cẩn thận ko thì lại cảm phong hàn"

" Hoàng thượng..lần này ta rời kinh..khi nào quay lại chắc chắn sẽ mang đồ tốt về cho người"

" Hoàng thượng...."

" Càn Long...à..huynh thật là..."

Bao nhiêu đoạn kí ức cứ tuông theo tiếng khóc day dứt, ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dkngan