Hồi 5 : Tên khốn! Tôi không yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
Bạch Vũ nằm trên sàn nhà,  cơ thể đau nhói nhất là phần hậu huyệt, Hoàng Dương nhếch mép cười,  mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
" Haha!  Nhìn em thật dễ thương nhưng vẻ hình phạt này dành cho em nhẹ nhàng quá"
Nói xong hắn nhanh tay bế cậu lên rồi đặt cậu vào 1 chiếc ghế gỗ, từ từ hắn rút ra 1 sợi dây thừng rồi trói chặt cậu lên đó. Trong giây phút bất ngờ hắn quay lại đập tan chiếc gương đằng sau.  Từ trong những mảnh vụn gương vỡ, hắn lấy 1 mảnh sắc, nhọn nhất rồi đưa kề lên cổ của Bạch .
-" Ngoan ngoãn đi nào cục cưngtôi em sắp sửa lại được bên nhau rồi"
Nói rồi hắn sát mảnh gương vào da thịt cậu trong 1 giây phút ngắn ngủi,  máu Bạch đã bắn ra loang lổ khắp nơi, tay chân cậu giãy giụa không ngừng nhưng không thể nào thoát ra khỏi sợi dây thừng kia. Bạchnhìn chằm chằm Hoàng Dươngmắt cậu như chán chứa 1 nỗi căm hận không nguôiHắn ta cười lớn:
" Tôi muốn em biết thế nào 1 cái chết đau đớn, đó cũng chínhhình phạt tôi dành cho em đã phản bội tôi.  "
Mắt Bạchmờ dần thể đang thiếu máu, trong đầu cậu bây giờ đang nhớ về những người thân của cậulồng ngực cậu như khó thở hơn, trái tim như thắt lại. Bạch bây giờ hận hắn tacậu như ước rằng cậu không nên những cảm giác lạ đến đâyCậu bây giờ chỉ mong được giải thoát. Mắt cậu nhắm chặt.
...

...
Bạch như chìm trong 1 giấc , bỗng 1 lời thì thầm đó bên tai đã khiến cậu mở mắt choàng tỉnh dậy. Cậu giật mình nhìn xung quanh
" Đây đâu vậy??? "
Bỗng đằng sautiếng nói
" Chào mừng cậu tới ngôi nhà mới "
Trước mặt cậu 1 người đàn ông trung niên mặc áo choàng đenông ta cười với cậu rồi quay đi, cậu đứng lên đuổi theo ông ta hỏi :
-" Nhà mới sao ??? Đây đâu ??? "
Ông già kia quay lại nhìn cậu cười : " Chào mừng tới thế giới của người âm"
Bạch sốc ngồi khụy xuống, cậu nhớ lại cảnh mình bị giếttay chân cậu run run. " vậy mình chết rồi ư!
-Đằng sau 1 bóng người xuất hiện, nó gần như là 1  bóng đen với hình thù dị dạng, cậu sợ hãi chạy đi nhưng thứ kinh dị kia kéo chiếc tay nó dài ra quấn lấy chân không cho cậu chạy.
"Hoàng công tử đang đợi cậu, xin cậu đừng bỏ đi "
Thứ đó khẽ nói với Bạch
Rồi mặc kệ cậu kêu gào, giãy đạp, thứ đó vẫn lôi cậu đến 1 căn biệt thự cổ trông rất u ám.
Mở cánh cửa lớn bước vàoHoàng Dương đã đứng sẵn đợi tên dị Bạch trở về. Hắn nhếch mép:
-" Đến đây rồi em đã nhớ ra chưa vậy"
Mợ từ lúc đến đây thể  Bạch mệt mỏi cùng, chuyện vừa xảy ra còn chưa chắc nhớ hết vậy hắn ta còn hỏi cậu những chuyện của kiếp trước.
"Thằng khốn nạn, tại sao *** lại làm thế với t**"
Hoàng Dương tức giận:
"Tôi giết em tôi yêu em, tôi muốn em bên em! "
Bạch nhìn Hoàng Dương trong căm hận: "Tên khốn khiếp, *** thề sẽ không bao giờ tha lỗi cho***"

"Ai cho em nói những lời thô tục đó, tôi nhất định phải dạy dỗ lại em. tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi như những những ngày xưa !!! "
Hoàng Dương lỗi Bạch thô bạo vào trong phòng...
....
.
.






.... Hết  hồi 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro